Rhett đi nhanh qua phòng đến bên giường, nhẹ nhàng và
lặng lẽ như một con mèo mặc dù thân hình chàng khá to lớn.
- Chuyện nào vào lúc ấy, chàng nói và khẽ mỉm cười. Hãy
cầm đèn cho vững. Chắc cô không muốn đốt cháy ông Wilkes
chứ. Cô Melly...
Melanie ngước lên như một chú lính nhỏ ngoan ngoãn chờ
lệnh. Tình huống căng thẳng đến nỗi nàng không nhận ra đây
là lần đầu tiên Rhett gọi nàng bằng cái tên thân mật chỉ dùng
trong phạm vi gia đình và bạn bè.
- Tôi xin lỗi, tôi định nói bà Wilkes...
- Ồ, thuyền trưởng Butler, đừng có xin lỗi. Tôi cảm thấy vinh
dự nếu ông gọi tôi là “Melly”, không cần phải bà hay cô gì cả! Tôi
cảm thấy như ông là... anh ruột tôi hoặc... anh họ tôi. Ông thật
là tốt biết bao và thông minh biết bao! Lám sao tôi có thể cảm
ơn ông thế nào cho đủ?
- Cảm ơn, Rhett nói và trong một lúc, chàng có vẻ gần như
lúng túng. Lẽ ra tôi không dám mạn phép đi quá xa như thế,
nhưng thưa cô Melly (giọng chàng có vẻ phân trần), tôi lấy làm
tiếc đã phải nói rằng ông Wilkes đến chỗ Belle Watling. Tôi lấy
làm tiếc là đã phải đổ vấy cho ông nhà cùng các người khác dính
dáng vào một... vào một... Nhưng khi phóng ngựa đi khỏi đây,
tôi phải nghĩ thật nhanh và đó là kế hoạch duy nhất đến trong
đầu tôi. Tôi biết lời tôi nói ra sẽ được chấp nhận vì tôi có rất
nhiều bạn trong hàng ngũ sĩ quan Yankee. Bọn này cho tôi cái
vinh dự đáng hồ nghi là coi tôi gần như người thuộc phe chúng
bởi chúng biết cái... ta có nên gọi nó là cái “danh tính bất hảo”
của tôi chăng?... trong bà con dân phố. Và như cô thấy đó, tôi đã
chơi poker ở tiệm của Belle sớm hơn, từ đầu buổi tối. Hàng chục
tên lính Yankee có thể làm chứng điều đó. Và Belle cùng đám gái
chơi của cô ta sẽ vui lòng nói dối trắng trợn rằng ông Wilkes và
những người khác ở... trên gác suốt buổi tối. Và bọn Yankee sẽ
tin họ. Người Yankee kỳ cục thế đấy. Họ không bao giờ nghĩ là