CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1149

phải chứng minh rằng họ đã ở một nơi nào khác, không phải
nơi họ đã thực sự hiện diện, cho nên tôi tìm đường khuất vắng
đưa họ về chỗ Belle Watling.

- À... tôi hiểu. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với ông, thuyền trưởng

Butler. Bây giờ thì tôi hiểu sự cần thiết phải đưa họ đến đó,
nhưng... Ôi, thuyền trưởng Butler, chắc phải có người đã trông
thấy cả ông vào đó!

- Không ai thấy được chúng tôi cả. Chúng tôi vào bằng một

lối cửa sau bí mật, ở mé đường xe lửa. Cửa này bao giờ cũng tối
om và khóa chặt.

- Vậy làm sao...?
- Tôi có chìa khóa riêng, Rhett nói gọn lỏn và thản nhiên

nhìn vào mắt Melanie.

Hàm nghĩa trọn vẹn của điều đó tác động mạnh đến

Melanie, khiến nàng ngượng ngùng vần vò hoài chiếc khăn
dùng làm băng kỳ đến khi nó tuột hẳn khỏi vết thương.

- Tôi không có ý định thóc mách..., nàng nói khe khẽ, bộ mặt

trắng trẻo ửng đỏ lên, trong khi vội vàng ép chặt chiếc khăn vào
chỗ cũ.

- Tôi lấy làm áy náy vì phải nói ra một điều như vậy với một

bậc phu nhân. “Vậy ra đó là sự thật”, Scarlett nghĩ thầm, lòng
nhói lên một cách kỳ lạ. “Vậy ra đúng là anh ta sống với cái ả
Watling gớm ghiếc ấy! Anh ta là chủ ngôi nhà của ả!”

- Tôi đã gặp Belle và giải thích cho cô ta hiểu. Chúng tôi đưa

cho cô danh sách những người vắng nhà đêm nay của chúng ta
cùng đám đàn em sẽ làm chứng rằng tất cả bọn họ đều có mặt
trong nhà cô ta đêm nay. Rồi để làm cho ai nấy đều mục kích
chúng tôi ở trong đó ra, cô ta gọi hai tên anh chị được thuê làm
nhiệm vụ duy trì trật tự ở tiệm nay, sai chúng lôi xềnh xệch bọn
tôi từ trên gác xuống dưới nhà qua phòng “bar” mặc cho bọn tôi
vùng vẫy chống cự, và ném bọn tôi ra ngoài phố như những gã
say to mồm gây gổ, quấy rối chốn vui chơi này.