Chàng mỉm cười nhớ lại:
- Bác sĩ Meade sắm vai người say không lấy làm gì thuyết
phục lắm. Riêng việc có mặt ở một nơi như vậy cũng đã khiến
ông cảm thấy phẩm cách bị xúc phạm. Nhưng ông bác Henry
của các cô và cụ cố Merriwether thì tuyệt. Hai ông già này
không đi vào kịch thì quả là sân khấu ta mất hẳn hai diễn viên
lớn. Họ có vẻ khoái cái màn này lắm. Tôi e rằng ông bác Henry
bị tím bầm mắt vì cụ Merriwether nhập vai nhiệt tình quá. Cụ
ấy...
Cửa sau bật mở và India bước vào, theo sau là Dean, ông bác
sĩ già, mái tóc bạc dài bù rối, chiếc túi da sờn cũ phồng lên dưới
tấm áo choàng. Ông khẽ gật đầu nhưng không nói gì với những
người có mặt và nhanh chóng nhấc chiếc khăn băng khỏi vai
Ashley.
- Cao thế này thì không sợ chạm phổi, ông nói. Nếu không
gãy xương đòn thì không đến nỗi nghiêm trọng thế. Lấy cho tôi
thật nhiều khăn vào, các bà, và, nếu có, thì cả bông và rượu
brandy nữa.
Rhett đỡ lấy cây đèn khỏi tay Scarlett đặt lên bàn trong khi
Melanie và India hối hả làm theo lệch của bác sĩ.
- Cô không giúp được gì ở đây đâu. Hãy vào phòng khách
ngồi cạnh lò sưởi đi, Rhett Butler nắm cánh tay nàng, dắt ra
khỏi căn phòng. Cả giọng nói và cử chỉ đều có một vẻ dịu dàng
hiếm thấy ở chàng - Cô đã qua một ngày khủng khiếp, phải
không nào?
Nàng để chàng đưa ra phòng ngoài và tuy đứng trên tấm
thảm trước lò sưởi, nàng vẫn run lên. Cái bong bóng ngờ vực
trong ngực nàng lúc này càng phình to. Đó không còn là một
ngờ vực nữa mà gần như là một điều xác thực ghê gớm. Nàng
ngước nhìn thẳng vào bộ mặt bất động của Rhett và trong một
lúc, nàng không đủ sức cất tiếng. Rồi.
- Frank có đến... chỗ Belle Watling không?