CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1152

CHƯƠNG XLVI

Đ

êm hôm ấy, ở đầu phía bắc thành phố, không mấy gia đình

ngủ được vì cái tin thảm bại của đảng 3K. Trong khi ấy, kế sách
của Rhett được truyền đi theo đôi chân lặng lẽ của India Wilkes,
một cái bóng mờ luồn lách qua những sân sau, thì thầm khẩn
cấp qua những cửa bếp, rồi lại biến vào trong đêm gió rét. Và
trên đường đi của mình, cô để lại cả lo sợ lẫn hi vọng kiệt cùng.

Nhìn từ bên ngoài, các nhà đều có vẻ tối đen và im lịm trong

giấc ngủ, nhưng bên trong, tiếng xì xầm bàn cãi sôi nổi cho đến
rạng sáng. Không chỉ những người dính líu đến vụ tập kích hồi
đêm, mà mọi thành viên của đảng 3K đều chuẩn bị sẵn sàng
chạy trốn. Trong hầu hết các chuồng ngựa dọc phố Cây Đào,
ngựa đã thắng yên cương đâu vào đấy, súng lục trong bao,
lương thực đầy các túi yên. Điều duy nhất khiến chưa xảy một
cuộc tháo chạy ồ ạt, là lời nhắn do India thì thầm truyền đạt:
“Thuyền trưởng Butler bảo đừng chạy. Các ngả đường sẽ bị
kiểm soát. Y đã dàn xếp với cái ả Watling...” Trong những căn
phòng tối, những người đàn ông lầm rầm: “Nhưng tại sao tôi lại
phải tin cái tên Scallawag ấy nhỉ? Có thể đó là một cái bẫy!” Và
những giọng đàn bà van vỉ: “Đừng đi! Nếu y đã cứu Ashley và
Hugh thì y có thể cứu được tất cả mọi người. Nếu Melanie và
India tin được y...” Và bán tín bán nghi, họ đành ở lại vì không
có giải pháp nào khác.

Sớm hơn một chút, cũng đêm ấy, bọn lính đã gõ cửa hơn

chục nhà và những ai không trả lời được, hoặc không chịu trả
lời, mình đã ở đâu lúc tối, đều bị giải đi. Rene Picard, một người
cháu trai của bà Merriwether, anh em nhà Simmons và Andy