- Những tên phiến loạn trời đánh ấy được tổ chức có hiệu
quả không kém gì cơ quan mật vụ của chúng tôi đấy, y nói.
Ngày mai, chị nói với bọn gái của chị phải đến trình diện ông tư
lệnh hiến binh.
- Thế ông tư lệnh hiến binh có bắt họ đền những chiếc gương
của tôi không?
- Quỷ bắt những cái gương nhà chị đi! Hãy bắt Rhett Butler
đền. Ông ta là chủ ngôi nhà này, phải không?
Trước lúc rạng đông, mọi gia đình trong thành phố trước
đây theo Liên bang đều biết mọi chuyện. Và cả những đầy tớ da
đen của họ, mặc dầu không được kể gì, cũng biết hết nhờ hệ
thống truyền tin đặc biệt của người da đen mà người da trắng
không tài nào hiểu nổi. Ai nấy đều biết những chi tiết của cuộc
tập kích, nào Frank Kennedy và Tommy Wellburn què bị giết,
nào Ashley bị thương trong khi mang xác Frank đi.
Nỗi căm ghét sâu sắc của nữ giới đối với Scarlett, kẻ đã góp
phần gây nên bi kịch này, có giảm bớt chút khi họ nghe tin
Frank chết đồng thời nghĩ đến nông nỗi nàng: biết chồng chết
mà không được nhận, không được niềm an ủi cỏn con là đưa
xác về. Chừng nào chưa sáng, các xác chết chưa lộ ra và nhà
chức trách chưa báo cho nàng, nàng phải coi như chưa biết gì.
Frank và Tommy, với khẩu súng lục trong bàn tay lạnh giá,
đang nằm cứng đơ trên một bãi trống, giữa đám cỏ chết. Và bọn
Yankee sẽ nói rằng họ là những kẻ say rượu tầm thường tranh
nhau một ả trong nhà chứa của Belle rồi xoay ra giết nhau. Mọi
người rất thương Fanny, vợ Tommy, vừa mới sinh một cháu bé,
nhưng không có ai có thể lẩn lút qua đêm tối đến thăm và an ủi
cô vì có một tiểu đội lính Yankee vây quanh nhà, chờ Tommy
trở về. Và quanh nhà bà cô Pitty cũng có một tiểu đôi khác chờ
Frank.
Trước khi trời sáng, đã có tin lọt ra rằng công việc điều tra
quân sự sẽ tiến hành hôm nay. Dân thành phố, đỏ mắt vì mất