CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1156

dậy sớm tinh mơ, kể lại tất cả những gì không đến nỗi chối tai
phụ nữ. Và cá bà các cô hối hả mặc quần áo, chạy sang gõ cửa
hàng xóm, truyền tiếp câu chuyện. Các phụ nữ Yankee nghe
khoái mê, cười chảy nước mắt. Ấy đấy, tinh thần hiệp sĩ và khoa
nịnh đầm của đàn ông miền Nam là thế? Có lẽ những mợ xưa
nay vẫn vênh mặt lên, xua đẩy mọi cố gắng làm thân, sẽ hết
kiêu kỳ hợm hĩnh, giờ đây khi mà mọi người đều biết các đức
ông chồng của họ tiêu thì giờ đâu những buổi tối họ nói thác là
đi họp chính trị. Họp chính trị! Chà, thật chết cười.

Nhưng cười thì cười, họ vẫn ngỏ lời phân ưu đối với Scarlett

về chuyện bi thương của nàng. Nói cho cùng, Scarlett là một bậc
phu nhân và một trong số ít phu nhân ở Atlanta tỏ ra hòa nhã
với người Yankee. Nàng đã chiếm được thiện cảm của họ do việc
nàng phải làm ăn sinh sống vì chồng nàng không đủ khả năng
hoặc không muốn chu cấp cho thỏa đáng. Dù đó là một người
chồng không ra gì, việc phát hiện anh ta lừa dối mình vẫn là
điều ghê gớm đối với cô nàng đáng thương. Và lại càng ghê gớm
gấp đôi khi cái chết của anh ta xảy ra cùng một lúc với sự phát
hiện đó. Suy cho cùng, một anh chồng tồi còn hơn là không
chồng và đám phụ nữ Yankee quyết định sẽ càng ân cần hơn đối
với Scarlett. Nhưng đối với những người khác – bà Meade, bà
Merriwether, bà Elsing, mụ vợ góa của Tommy Wellburn và
nhất là bà Ashley Wilkes – họ sẽ cười thẳng vào mặt mỗi khi gặp
để dạy các mụ ấy biết thế nào là lịch sự.

Phần lớn những câu chuyện thì thầm trong những căn

phòng tối ở mạn Bắc thành phố đêm hôm ấy đều xoay quanh
cùng một đầu đề. Các phu nhân Atlanta hăng lên tuyên bố với
chồng rằng bọn Yankee muốn nghĩ gì họ cũng bất cần. Nhưng
trong thâm tâm, họ vẫn cảm thấy thà bị gọt đầu bôi vôi trăm
lần dễ chịu hơn cái cực hình giơ mặt ra trước những cái cười
gằn của bọn Yankee mà phải ngậm đắng nuốt cay không cách
nào nói ra được sự thật về chồng mình.