CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1157

Điên đầu vì nỗi phẩm cách bị bôi nhọ do cái tình thế mà

Rhett đã đẩy ông cùng bạn bè vào, bác sĩ Meade bảo với vợ rằng
nếu không sợ liên can đến những người khác thì dù ông thà thú
nhận và chịu treo cổ còn hơn khai là đã ở chỗ Belle.

- Đó là một sự xỉ nhục cho bà, ông giận dữ nói.
- Nhưng mọi người đều biết rằng ông không ở đó vì... vì...
- Nhưng bọn Yankee có biết đâu. Nếu bọn tôi muốn toàn

mạng thì phải làm cho bọn chúng tin là thế. Và bọn chúng sẽ lấy
đó làm trò cười. Chỉ cần nghĩ rằng có một kẻ bất kì nào tin là thế
và cười giễu là tôi đã đủ sôi máu rồi. Và điều đó xúc phạm đến
bà vì... người thương của tôi ạ, xưa nay bao giờ tôi cũng trung
thành với bà.

- Tôi biết thế, và trong bóng tối, bà Meade mỉm cười đặt bàn

tay gày guộc của mình vào tay chồng. Nhưng thậm chí tôi thấy
giá như đó đúng là sự thật cũng vẫn còn hơn là để một sợi tóc
trên đầu ông bị đe dọa.

- Bà Meade, bà có biết bà đang nói gì không? Ông bác sĩ kêu

lên, kinh ngạc trước đầu óc thực tiễn bất ngờ của vợ mình.

- Có, tôi biết chứ! Tôi đã Darcy, tôi đã mất Phil và tôi chỉ còn

có mình ông. Và tôi thà để ông thường trú ở cái nơi ấy còn hơn
là mất ông.

- Bà điên rồi! Rõ ràng bà không biết bà nói gì.
- Ông già ngốc nghếch! Bà Meade âu yếm nói và gục đầu vào

tay áo chồng.

Bác sĩ Meade nén giận, im lặng vuốt má vợ rồi lại nổ tung

lên:

- Phải chịu ơn cái tên Butler! Thà bị treo cổ còn hơn! Không,

dù có được hắn cứu sống, tôi cũng không thể lịch sự với hắn
được. Sự hỗn xược của hắn thật quá đáng và thái độ mặt trơ
trán bóng của hắn trong việc đầu cơ trục lợi làm tôi lộn ruột. Tôi
phải đội ơn cứu mạng từ tay một kẻ không hề tham gia quân
đội...