ta, đồng thời cũng biết chúng ta hầu như thà bị treo cổ còn hơn
mang ơn anh ta. Ôi, tôi dám cuộc là anh ta lấy thế làm khoái trí
lắm.
Ông bác sĩ hầm hừ.
- Quả là hắn có vẻ thích thú khi đưa bọn tôi lên gác cái nhà
ấy.
- Ông này, bà Meade ngần ngừ, cái chỗ ấy nom nó ra thế nào?
- Bà nói gì đấy, bà Meade?
- Cái nhà của ả Watling ấy mà. Nom nó ra thế nào? Có những
đài nến bằng pha-lê không? Có những rèm nhung đỏ và háng tá
gương soi cả người đóng khung thiếp vàng không? Và bọn gái...
bọn ấy có lõa lồ không?
- Lạy chúa lòng lành! Ông bác sĩ kêu lên như bị sét đánh
ngang tai vì ông không bao giờ nghĩ rằng một người đàn bà
trong trắng lại háo hức muốn biết về đám chị em dâm ô của
mình đến thế. Làm sao bà có thể đặt những câu hỏi trơ tráo như
vậy? Bà không còn là bà nữa rồi. Để tôi pha cho bà một liều
thuốc an thần.
- Tôi không cần thuốc an thần. Tôi muốn biết cơ. Ôi, lạy
Chúa, đây là dịp may duy nhất để tôi có thể biết một cái nhà
chứa như thế nào, mà ông lại độc ác không chịu kể cho tôi nghe!
- Tôi không để ý thấy gì sất. Tôi cam đoan với bà là tôi quá
bối rối về nỗi thấy mình ở một nơi như vậy, còn bụng dạ nào mà
để ý xung quanh nữa, ông bác sĩ trang trọng nói, sự bộc lộ tính
cách bất ngờ này của bà vợ làm ông còn xáo đảo hơn tất cả các
sự việc ra tối nay. Bây giờ thì xin lỗi bà, tôi phải cố chợp mắt một
chút.
- Thì ông đi mà ngủ, bà đáp, giọng đầy thất vọng.
Rồi khi ông bác sĩ cúi xuống để cởi ủng, giọng bà lại vui vẻ
vang lên từ trong bóng tối.
- Tôi chắc Dolly đã moi được hết mọi chuyện ở ông già
Merriwether và bà ấy sẽ kể cho tôi nghe.