CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1160

- Trời đất, bà Meade! Bà muốn nói với tôi là các phụ nữ tử tế

cũng thường bàn tán riêng với nhau về những chuyện như vậy
hay sao...

- Ồ, ông đi ngủ đi, bà Meade nói.

✽✽✽

Ngày hôm sau, trời mưa tuyết, nhưng khi ánh hoàng hôn

mùa đông bắt đầu nhập nhoạng thì những bông tuyết giá
ngừng rơi và một ngọn gió lạnh nổi lên. Trùm kín trong chiếc
áo choàng, Melanie ngỡ ngàng bước trên lối đi đằng trước, theo
sau một xà ích da đen lạ mặt vừa đến bí mật mời nàng ra chỗ
một chiếc xe đóng kín mít đang đợi trước cửa nhà. Khi nàng tới
cạnh, cửa xe mở và nàng trông thấy một người đàn bà ngồi
trong bóng tối hòm xe.

Cúi lại gần hơn, ngó vào trong, Melanie hỏi:
- Ai đấy? Ta vào trong nhà có hơn không? Ở đây lạnh quá...
- Xin mời bà vào đây, ngồi mấy em một phút, bà Wilkes, một

giọng hơi quen quen, một giọng lúng túng, vọng ra từ trong xe.

-Ồ, hóa ra là cô... là bà Watling! Melanie kêu lên. Tôi đang

muốn gặp bà quá! Bà phải vào nhà với tôi đi.

- Em không thể làm thế được, bà Wilkes, giọng nói Watling

nghe có vẻ hốt hoảng. Bà vào đây ngồi mấy em một phút thôi.

Melanie vào trong xe và người xà ích đóng cửa lại sau nàng.

Nàng ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay Belle.

- Tôi biết cảm ơn bà thế nào cho vừa về việc và đã làm hôm

nay! Làm sao tất cả chúng tôi có thể cảm ơn bà cho thích đáng!

- Bà Wilkes, nhẽ ra sáng nay bà đừng nên gửi cho em bức thư

ấy thì phải. Không phải là em không hãnh diện được bà gửi thư
cho, cơ mà bọn Yankee có thể bắt được thư. Còn về chuyện bà
bảo định đến thăm để cám ơn em thì... chà, bà Wilkes, đúng là