bà quẫn trí rồi! Ai lại nghĩ thế bao giờ! Cho nên sẩm tối một cái
là em phải đến ngay đây để thưa mấy bà là bà đừng nên nghĩ
chuyện gì như vậy. Em... à... bà... làm thế chả tiện tí nào.
- Tôi đến thăm và cảm ơn một người đàn bà tốt bụng đã cứu
sống chồng tôi, mà lại không tiện ư?
- Ối chao, thật gớm, bà Wilkes! Bà thừa biết em muốn nói gì
đấy!
Melanie lặng đi một lúc, bối rối vì cái hàm ý trong câu nói ấy.
Không hiểu sao, nàng thấy người đàn bà đẹp, ăn mặc nền nã
đang ngồi trong bóng tối của chiếc xe này không có cái dáng vẻ
và lời ăn tiếng nói của một người đàn bà lẳng lơ, một phụ nữ
dầu như nàng hình dung. Chị ta có vẻ... ờ, hơi tầm thường, quê
kệch nhưng nhân hậu và hảo tâm.
- Hôm nay, bà thật tuyệt vời khi ra trước viên tư lệnh hiến
binh, bà Watling! Bà và các... cô gái ấy rõ ràng là đã cứu mạng
chồng tôi cùng các bạn anh ấy.
- Ông Wilkes mới thật tuyệt vời. Em không hiểu làm sao ông
nhà có thể đứng vững nổi và khai rành rọt đâu ra đấy, mà lại
thản nhiên như không ấy. Đêm qua, rành là em thấy ông nhà
chảy máu như lợn bị chọc tiết ấy. Ông nhà sẽ qua khỏi chứ, thưa
bà Wilkes?
- Vâng, cảm ơn bà. Bác sĩ bảo tuy mất rất nhiều máu, nhưng
vết thương chỉ ở phần mềm thôi. Sáng nay, anh ấy... phải, anh
ấy đã bổi bổ kha khá bằng rượu brandy nên mới đủ sức qua
được cả cuộc thẩm vấn suôn sẻ như thế. Nhưng bà Watling,
chính bà mới là ân nhân của họ. Khi bà nổi đóa lên nói về những
tấm gương bị vỡ, bà thật... đầy sức thuyết phục.
- Em cám ơn bà. Cơ mà bà... em nghĩ... thuyền trưởng Butler
cũng rất cừ, Belle nói, giọng chứa chất một niềm tự hào rụt rè.
- Ồ, ông ấy thật tuyệt vời! Melanie nồng nhiệt thốt lên. Bọn
Yankee không thể không tin lời khai của ông ấy. Về toàn bộ việc
này, ông ấy dàn xếp mới thông minh làm sao? Tôi thật không