CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1163

- Ồ! Melanie nói, càng bối rối hơn khi Belle nhắc đến “bọn

con gái” của mình một cách thoải mái như vậy. Ôi, thật là... ờ...
bà và cả các cô ấy nữa, thật tốt quá.

- Bà xứng đáng được thế, Belle nồng nhiệt nói. Cơ mà không

phải với bất kỳ ai, em cũng làm thế đâu. Nếu là chồng cái bà
Kennedy thì dù thuyền trưởng Butler có nói thế nào cũng đừng
hòng em đụng đậy một nửa ngón tay.

- Tại sao?
- À, bà Wilkes, những người làm cái nghề của em biết ối

chuyện. Ối bà sang trọng chắc sẽ ngạc nhiên và choáng váng
nếu biết là bọn em thông tỏ về họ như thế nào. Bà Wilkes ạ, cái
bà Kennedy ấy chả tốt đẹp gì đâu. Chính bà ấy đã giết chồng bà
ấy và chàng trai Wellburn tử tế nọ, khác nào chính tay bà ấy
cầm súng bắn họ. Mọi sự đều tại bà ấy cả, cứ nhênh nhang một
mình đi khắp Atlanta như trêu ngươi bọn nigger mấy bọn du
thủ du thực. Chà, không một đứa nào trong bọn gái...

- Bà không nên nói những điều bất nhã về chị dâu tôi,

Melanie nói, giọng trở nên cứng cỏi, lạnh lùng.

Belle cuống lên đấu dịu, nắm lấy cánh tay Melanie rồi lại vội

vàng rụt ngay lại.

- Xin bà chớ lạnh nhạt mấy em, bà Wilkes. Bà mà thế sau khi

đã tốt bụng, hòa nhã mấy em như vậy thì em chịu làm sao nổi.
Em đã quên mất là bà rất quí mến bà Kennedy, em lấy làm ân
hận đã nói thế. Em cũng thấy tiếc là ông Kennedy tội nghiệp đã
chết. Ông ấy là người tử tế. Trước kia em vẫn mua hàng của ông
ấy và bao giờ ông ấy cũng nhã nhặn mấy em. Cơ mà bà
Kennedy... bà ấy không bao giờ giống bà, bà Wilkes ạ. Bà ấy là
một phụ nữ cực kì lạnh lùng, em không thể không nghĩ thế...
Bao giờ thì đưa đám ông Kennedy ạ?

- Sáng mai. Bà nghĩ sai về bà Kennedy đấy. Chính lúc này đây,

bà ấy đang đau đớn rã rời.