CHƯƠNG XLVII
S
carlett ngồi trong phòng ngủ, uể oải nhấp nháp bữa ăn tối
do Mammy mang tới trong một chiếc khay và lắng nghe tiếng
gió rú trong đêm. Ngôi nhà im ắng đến dễ sợ, im ắng hơn cả lúc
Frank còn nằm trong phòng khách nhỏ mấy giờ trước. Lúc đó
còn có những tiếng chân rón rén và những giọng nói thì thầm,
những tiếng gõ khe khẽ ở cửa trước, tiếng váy sột soạt của các
bà hàng xóm vào chia buồn và thi thoảng những tiếng nấc của
em gái Frank ở Jonesboro lên đưa đám.
Nhưng giờ đây, ngôi nhà chìm trong im lặng. Mặc dù cửa
phòng để mở, nàng không hề nghe thấy tiếng gì ở dưới nhà.
Wade và em gái nó đã được gửi sang bên nhà Melanie từ khi xác
Frank được mang về và nàng nhớ tiếng chân thằng bé chạy lon
ton, tiếng Ella bi bô. “Chiến sự” trong nhà bếp tạm ngưng,
không thấy tiếng cãi cọ nào giữa bác Peter, Mammy và chị bếp
vẳng lên tới nàng. Thậm chí bà cô Pitty ngồi trong phòng đọc
sách ở dưới nhà cũng không kẽo kẹt chiếc ghế đu vì tôn trọng
nỗi đau buồn của Scarlett.
Không ai đột nhập vào phòng nàng. Mọi người đều nghĩ rằng
nàng muốn một mình với nỗi đau, nhưng Scarlett đâu có muốn
thế. Nếu như chỉ có nỗi đau buồn làm bầu bạn thì nàng còn có
thể chịu đựng được như đã từng chịu đựng bao nỗi đau buồn
khác. Nhưng, cộng với cái cảm giác mất mát tê tái trước cái chết
của Frank, còn có nỗi sợ và hối hận, và những dằn vặt của lương
tâm đột nhiên bừng tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, nàng hối tiếc
những điều mình đã làm, hối tiếc với một nỗi hãi hùng nhuốm