CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1166

màu dị đoan khiến nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái giường
nàng đã chia sẻ với Frank.

Nàng đã giết Frank. Nàng đã giết chàng, chắc chắn như thể

chính tay nàng đã bóp cò súng. Chàng đã van xin nàng đừng đi
lại một mình, nhưng nàng không nghe. Bây giờ, chàng đã chết
vì sự bướng bỉnh của nàng. Thượng đế sẽ trừng phạt nàng vì tội
ấy. Nhưng trên lương tâm nàng còn có một điều khác nặng nề
hơn, và dễ sợ hơn cả việc gây ra cái chết của Frank – một chuyện
trước nay chưa từng làm nàng bận lòng, cho đến khi nàng nhìn
mặt chàng trong áo quan. Bộ mặt bất động ấy có một cái gì vừa
bất lực vừa bi thiết nó kết tội nàng. Thượng đế sẽ trừng phạt
nàng về tội đã lấy Frank trong khi chàng yêu Suellen. Nàng sẽ
phải co rúm trên ghế bị cáo vào cái ngày Phán xử Tối chung và
trả lời về câu chuyện bịa đặt nàng đã nói với Frank trên đường
từ trại giam của bọn Yankee về, trong chiếc xe độc mã của
chàng.

Giờ đây, dù nàng có lí sự rằng mọi phương tiện đều khả dụng

miễn là mục đích đúng đắn, rằng nàng đã bị dồn vào cái thế
phải bẫy Frank, rằng lúc bấy giờ số phận của quá nhiều người
tùy thuộc vào nàng nên nàng không còn bụng dạ nào mà cân
nhắc đến quyền lợi và hạnh phúc của Frank hoặc của Suellen,
cũng chỉ là ngụy biện vô ích. Sự thật rành rành ra đấy, sừng
sững như trái núi, và nàng rúm người lại né thật xa nó. Nàng đã
lạnh lùng khi lấy Frank và lạnh lùng sử dụng chàng. Và nàng
làm chàng điêu đứng suốt sáu tháng qua, trong khi lẽ ra nàng
có thể khiến chàng hạnh phúc. Thượng đế sẽ trừng phạt nàng vì
đã không ăn ở với chàng tốt hơn – trừng phạt về mọi sự đành
hanh, khích bác, mọi cơn tam bành lục tặc và mọi lời tri triết
của nàng, về tội làm chàng mất bạn bè, về tội làm nhục chàng
bằng cách kich doanh xưởng cưa, mở tửu điếm và thuê tù làm
lao công.