CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1162

biết cảm ơn ông ấy thế nào cho vừa... cả bà nữa! Bà tốt và phúc
hậu quá!

- Em rất mực cám ơn bà, thưa bà Wilkes. Em lấy làm vui

sướng được làm việc đó. Em... em mong rằng bà không phiền
lòng khi em nói ông Wilkes là khách quen của nhà em. Thực ra,
bà biết đấy, ông nhà không bao giờ...

- Vâng, tôi biết. Không, điều đó không làm tôi phiền lòng

chút nào. Tôi chỉ vô cùng đội ơn bà mà thôi.

- Em chắc chắn các bà khác không ơn em một tí nào, Belle

nói, giọng đột nhiên nanh nọc. Và em dám chắc là họ cũng
không ơn gì thuyền trưởng Butler. Em cuộc là họ còn ghét ông
ấy hơn là đằng khác. Em cuộc là chỉ có mình bà hạ lời cám ơn
em. Em cuộc là rồi đây có gặp em ngoài phố, họ vẫn sẽ không
thèm nhìn em. Cơ mà em chẳng cần. Ví bằng tất cả các ông
chồng của họ bị treo cổ, em cũng chẳng thiết. Cơ mà ông Wilkes
thì khác. Bà thấy là em không quên chuyện em cúng tiền cho
bệnh viện hồi chiến tranh, bà đã ân cần với em biết bao. Ở cái
thành phố này, chẳng bao giờ có bà nào tử tế với em như bà, mà
em thì không bao giờ quên ai tử tế với em. Và em nghĩ nếu ông
Wilkes bị treo cổ, bà sẽ thành góa bụa, trơ trọi với đứa con nhỏ
và... cậu bé thật kháu khỉnh, con trai bà ấy mà, bà Wilkes. Em
cũng có một đứa con trai, cho nên em...

- Ồ, thật ư? Cháu hiện ở... à... ờ...
- À, không! Nó không ở Atlanta. Nó không bao giờ ở đây cả.

Em gửi nó đi học ở nơi khác. Em xa cháu từ khi nó còn bé tí.
Em... mà thôi... không nói chuyện ấy nữa... thế, khi thuyền
trưởng Butlett muốn em nói dối để cứu những người ấy, em bèn
hỏi đó là những ai, và khi em nghe nói là trong đó có ông
Wilkes, thì em không hề ngần ngại. Em mới gọi bọn con gái, em
bảo thế này: “ Ta sẽ đánh tan xác cả tụi bay nếu tụi bay không
nhớ đinh ninh là phải khai rằng tụi bay ở suốt buổi tối mấy ông
Wilkes”.