CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1155

ngủ và lo âu chờ đợi, biết rằng sự an toàn của một số trong
những công dân nổi bật nhất tùy thuộc vào ba điều: khả năng
của Ashley có thể đứng vững được và ra trình diện ban điều tra
quân sự như thể chỉ bị một cơn đau đầu sau một chầu rượu lu
bù, chứ không có gì quan trọng hơn lời khai của Belle Watling
rằng những người đó đã ở chỗ nàng suốt buổi tối, và lời cam
đoan của Rhett rằng chàng đã luôn luôn ở bên họ.

Nghe đến tên hai người sau, cả thành phố giãy nảy như đỉa

phải vôi! Belle Watling! Phải nhở ả để cứu mạng những người
thân của mình! Sao mà chịu nổi! Các bà các cô đã từng vênh mặt
tạt sang bên kia đường những khi thấy Belle đi lại phía mình,
giờ băn khoăn tự hỏi không biết nàng còn nhớ không và run lên
vì sợ nàng vẫn để bụng chuyện đó. Cánh đàn ông ít cảm thấy
nhục hơn phái nữ về nỗi chịu ơn nàng cứu sống, vì nhiều người
trong bọn họ vẫn coi nàng là người tốt. Nhưng họ cay điếng
người vì phải mang nợ Rhett Butler, tên đầu cơ kiêm Scallawag,
đã cứu họ thoát chết và thoát ngục tù. Belle và Rhett, ả gái điếm
khét tiếng nhất thành phố và gã đàn ông bị căm ghét nhất
thành phố. Vậy mà họ lại mang ơn chúng!

Một ý nghĩ nhức nhối khác khiến họ uất máu muốn chết: họ

biết bọn Yankee và bọn Bị Thảm sẽ tha hồ mà cười. Ôi, chúng sẽ
cười thỏa thuê biết chừng nào! Mười hai trong số những công
dân lỗi lạc nhất của thành phố lộ mặt ra là những khách quen ở
nhà chứa của Belle Watling! Trong đó hai người giết nhau vì
tranh chấp một con đượi rẻ tiền, một số bị xách cổ ném ra
đường vì quá say, say đến mức ngay cả Belle cũng không dung
nổi, và số khác bị bắt, vẫn không chịu nhận là đã có mặt ở nơi
mà ai nấy đều biết họ đã hiện diện.

Atlanta có lí do để sợ bọn Yankee cười. Chúng đã bầm gan

tím ruột quá lâu trước thái độ lạnh lùng và khinh bỉ của dân
miền Nam, và bây giờ thì chúng thả cửa cười cho bõ hờn. Các
viên sĩ quan đánh thức bạn, thuật lại các tin tức. Chồng dựng vợ