Bonnell nằm trong số những người phải ngủ trong trại giam
đêm đó. Họ có tham gia cuộc tập kích không may, nhưng đã
tách khỏi những người khác sau khi bọn lính nổ súng. Phóng
hết tốc lực về nhà, họ đã bị bắt trước khi được biết kế hoạch của
Rhett. Cũng may, khi bị hỏi cung, tất cả đều trả lời rằng họ đã ở
đâu là chuyện riêng của họ, không liên quan gì đến tên Yankee
quỉ tha ma bắt nào hết. Chúng nhốt họ lại để sáng hôm sau hỏi
tiếp. Cụ cố Merriwether và ông bác Henry Hamilton ngang
nhiên tuyên bố không chút xấu hổ là đã qua buổi tối tại nhà
chứa của Belle Watling và khi đại úy Ja ery bực bội nhận xét
rằng họ đã quá già đối với những họat động như vậy, họ còn
toan choảng nhau với y.
Đích thân Belle Watling ra mở cửa khi đại úy Ja ery gọi và y
chưa kịp cho biết công vụ của mình thì nàng đã nói toang toang
là tiệm đêm nay đóng cửa. Một bọn say hay gây gổ đã đến vào
hồi đầu buổi tối và đã đánh lộn, làm tanh bành cả ra, đánh vỡ
những chiếc gương đẹp nhất của nàng, khiến cho các “em” thất
kinh đến nỗi mọi công việc đêm nay đều phải tạm đình. Nhưng
nếu đại úy Ja ery muốn uống một li thì “bar” còn mở.
Thừa biết rằng lính của mình đang cười thầm và cảm thấy
một cách vô vọng rằng mình đang đánh nhau với một màn
sương mù, đại úy Ja ery cáu kỉnh tuyên bố ràng y không cần
các “em” cũng chẳng muốn uống gì và hỏi Belle có biết tên
những vị khách phá hoại ấy không. Ồ, có, Belle biết chứ. Đó là
những khách quen của nàng. Đêm thứ tư nào cũng đến và tự
xưng là những người Dân Chủ Ngày Thứ Tư, mặc dầu nàng
không biết mà cũng chẳng cần biết cái danh hiệu đó nghĩa là
thế nào. Nhưng nếu họ không đền nàng những chiếc gương vỡ
ở hành lang trên gác thì nàng sẽ đưa ra tòa cho mà xem. Nàng
trông coi một tiệm đứng đắn và... À, tên của họ ư? Không chút
ngần ngại, Belle kể tông tốc tên của mười hai người bị tình nghi.
Đại úy Ja ery mỉm cười chua chát.