CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1137

vay đủ để chạy thoát. Nhưng điều này nghe kỳ đấy. Rhett hơi
đâu lo cho sự an toàn của Ashley? Rõ ràng là anh ta ghét Ashley,
rõ ràng là anh ta khinh chàng. Vậy thì tại sao... Nhưng cái câu đố
hóc hiểm đó chìm nghỉm vào nỗi sợ cho an toàn của Ashley và
Frank giờ đây lại trào lên.

“Ôi, mọi sự đều tại mình hết!” Nàng thầm rên rỉ? “India và

Archie nói đúng. Tất cả là tại mình. Nhưng mình chưa bao giờ
nghĩ cả hai lại điên rồ đến mức tham gia đảng 3K! Cũng như
không bao giờ nghĩ là có chuyện không may có thể thực sự xảy
đến với mình! Nhưng mình không thể làm khác được. Melly nói
đúng. Người ta phải làm những gì là bổn phận của mình. Mình
phải duy trì hoạt động của hai xưởng cưa! Mình cần phải có
tiền! Và có lẽ bây giờ mình sẽ mất hết và tất cả là tại mình thôi!”

Sau một hồi lâu, giọng Melanie bắt đầu vấp váp, kéo dài ra rồi

im bặt. Nàng quay đầu về phía cửa sổ và đăm đăm nhìn như thể
không có tên lính Yankee nào rình ngó đằng sau những ô kính.
Những người khác ngẩng đầu lên, thu hút bởi tư thế chăm chú
của nàng, và họ cũng lắng nghe.

Có tiếng chân ngựa và tiếng hát theo gió vẳng tới, tuy bặt đi

do các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, nhưng vẫn nhận ra
được. Đó là bài hát đáng ghét nhất và bị căm ghét nhất trong tất
cả các bài hát, bài hát về quân của Sherman - “Hành quân qua
Georgia” – và người hát là Rhett Butler.

Chàng vừa hát xong mấy câu đầu thì hai giọng khác, hai

giọng say bét nhè đã sấn sổ át giọng chàng. Đó là những giọng
cuồng dại, lúng ba lúng búng, lè nhè chữ nọ níu chữ kia. Đại úy
Je ery đứng trên hiên vội hô một mệnh lệnh, tiếp theo là tiếng
chân rậm rịch hối hả. Nhưng, ngay cả trước lúc đó, các phụ nữ
trong nhà đã nhìn nhau, bàng hoàng, vì những giọng say cà
khịa với Rhett chính là giọng Ashley và Hugh Elsing.

Trên lối đi trước nhà, tiếng ồn ào tăng lên: những câu hỏi

ngắn gọn của đại úy Je ery, tiếng Hugh cười the thé, tiếng Rhett