CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1134

thấy như hàng nghìn con mắt thù địch đang nhìn họ qua cửa sổ
đằng trước không mành che và, với nỗi sợ trong tim, họ cúi đầu
xuống mải mốt khâu. Tim Scarlett như thét lên trong lồng
ngực: “Mình đã giết Ashley! Mình đã giết chàng!”. Trong khoảng
khắc điên cuồng ấy, thậm chí nàng không hề nghĩ rằng đồng
thời nàng có thể đã giết cả Frank nữa. Trong óc nàng không có
chỗ cho bất cứ điều gì khác ngoài hình ảnh Ashley nằm sóng
sượt dưới chân đám kỵ binh Yankee, mái tóc vàng bê bết máu.

Khi tiếng gõ cửa gấp gáp thô bạo vang lên, nàng nhìn

Melanie và thấy hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng
một sắc diện mới, một sắc diện vô cảm như nàng vừa nhìn thấy
trên mặt Rhett Butler lúc nãy, cái vẻ vô cảm lành hiền của một
tay chơi poker trong tay chỉ có hai quân “hai” mà định tháu cáy.

- Archie, ra mở cửa, Melanie điềm tĩnh nói.
Dắt con dao săn vào mép trên ủng và nới lỏng thắt lưng đeo

súng, Archie tập tễnh ra cửa và mở toang ra. Bà Pitty khẽ ré lên
một tiếng như con chuột nhắt bị sập bẫy, khi thấy một đại úy
Yankee và một tiểu đội mặc quân phục xanh đứng kín khung
cửa. Nhưng những người khác thì lặng thinh. Scarlett hơi đỡ sợ
tí chút khi thấy là mình có quen viên sĩ quan này. Y là đại úy
Tom Je ery, bạn của Rhett. Nàng đã từng bán gỗ cho y xây nhà.
Nàng biết y là người lịch sự, vì thế, nàng hi vọng y sẽ không lùa
họ đi vào trại giam. Y nhận ra nàng ngay và bỏ mũ cúi chào, hơi
lúng túng.

- Xin chào bà Kennedy. Và ai là bà Wilkes?
- Tôi đây, Melanie đứng dậy đáp và mặc dầu nhỏ bé, người

nàng vẫn tràn trề phẩm cách. Tại sao lại có sự đột nhập vào nhà
tôi như thế này?

Mắt viên đại úy đảo nhanh quanh phòng, dừng lại một lát

trên mỗi bộ mặt, lướt sang cái bàn và cái giá mũ như để phát
hiện dấu hiệu hiện diện của nam giới.