CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1200

- Còn có ối cái cần nói, Mammy chậm rãi đáp, trong cặp mắt

già nua lèm nhèm của bà, cháy lên ánh lửa chiến đấu. Tui
không bao giờ nghĩ phải nói đều nầy mấy ai mang ròng máu
Enen. Cơ mà cô Scarlett này, hãy nghe tui đây. Cô chỉ một
con na mang đồ thắng đái của ngựa. Tha hồ cho người ta cọ
chân móng và da một con na cho thật bóng, cho nó đeo toàn đồ
đồng và thắng nó vào một cái xe thật đẹp nó vẫn chỉ một con
na, không đánh nừa được ai. Cô cũng thế thôi. Cô có áo váy nụa,
có xưởng cưa, có cửa hàng, có tền, và cô nàm đệu nàm bộ như
một con ngựa đẹp, thế dưng cô vẫn chỉ một con na. Và cô
cũng không nừa được ai. Còn cái tay Butler, hắn con nhà ròng
rõi
, hắn bóng mượt một con ngựa đua, cơ mà hắn cũng
một con na mang đồ thắng đái của con ngựa, y cô vậy thôi.

Mammy phóng một cái nhìn xuyên thấu cô chủ trẻ. Scarlett

không nói nên lời và giận run lên trước sự lăng nhục ấy.

- Nếu cô nói sắp nấy hắn ta thì cô sẽ nàm thế vì cô đầu bò

y ba cô vậy. Nhưng hãy nhớ nấy điều nầy, cô Scarlett, tui
không có rời cô đâu. Tui sẽ ở nại ngay đây và sẽ chứng kến
chuyện nầy từ đầu đến đuôi.

Không chờ trả lời, Mammy quay đi, để Scarlett đứng lại một

mình. Giá bà có nói: “Người sẽ gặp lại ta ở Philippin”

[2]

thì giọng

điệu cũng không thể chất chứa nhiều đe dọa hơn.

Khi hưởng tuần trăng mật ở New Orleans, thuật lại cho

Rhett nghe những lời của Mammy, Scarlett vừa ngạc nhiên vừa
phẫn nộ thấy chàng cười thích thú với nhận xét của bà về
những con la mang đồ thắng đái của ngựa.

- Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai phát biểu một chân lí sâu sắc

một cách xúc tích đến thế, chàng nói. Mammy là một bà già
tinh khôn, một trong số ít người quen biết mà tôi những muốn
tranh thủ lòng kính nể và thiện cảm. Song vì mình là con la, tôi
chắc sẽ không bao giờ đạt được hai điều ấy ở bà. Thậm chí bà từ