- Theo chỗ mình biết, - Honey nói, vẻ bí mật một cách quan
trọng - thì cô ả chỉ thiết có một người. Đó là Ashley!
Trong khi những tiếng xì xào quyện vào nhau sôi nổi, kẻ hỏi,
người ngắt lời, Scarlett cảm thấy lạnh toát người vì sợ và nhục.
Honey, về chuyện đàn ông, thì ngu si, đần độn, khờ dại, song lại
có cái nhạy cảm bản năng của đàn bà đối với những phụ nữ
khác, mà Scarlett đã đánh giá thấp. Nỗi xấu hổ vì lòng tự ái bị
tổn thương trước mặt Ashley và Rhett Butler trong phòng đọc
sách, chỉ là những mũi kim châm so với đòn này. Ta có thể tin
đàn ông giữ mồm giữ miệng kể cả những người như Butler
nhưng đối với Honey lưỡi dẻo quẹo như kẹo kéo, thì khéo chưa
đầy sáu giờ cả hạt đã biết chuyện. Và mới hôm qua ông Gerald
vừa nói rằng ông không muốn để cả hạt cười con gái mình. Mà
bây giờ tất cả bọn họ sẽ tha hồ mà cười! Mồ hôi dính nháp bắt
đầu toát ra từ hai nách cô chảy xuống mạn sườn.
Giọng Melanie mực thước bình thản, hơi có vẻ quở trách, cất
lên cao hơn những giọng khác.
- Honey, cô thừa biết là không phải thế. Nói vậy thật là độc
ác.
- Đúng thế đấy, Melly
ạ. Và cậu đừng có luôn luôn mất công
tìm cái tốt ở những con người chả có gì là tốt, thì cậu ắt thấy là
đúng vậy. Và mình lại thấy khoái sự thể lại ra như vậy. Cho đáng
đời cô ả. Xưa nay Scarlett O’Ha ra chỉ làm độc có một việc là phá
rối và tìm cách chiếm bồ của những cô gái khác. Cậu thừa biết là
nó đã nẫng Stuart khỏi tay India, mà nó đâu có muốn anh ấy. Và
hôm nay nó đã tìm cách bắt bắt cả Kenedy, cả Ashley, cả
Charles...
“Mình phải về nhà thôi!”Scarlett tự nhủ “Mình phải về thôi!
Giá có pháp thuật nào đưa cô về ấp Tara tách xa mọi đe dọa
này! Giá cô có thể ở bên bà Ellen lúc này, chỉ cốt để trông thấy
bà, níu lấy váy bà, gục mặt vào lòng bà mà khóc và thổ lộ hết!