Nếu phải nghe thêm lời nào nữa, thì cô đến lao vào túm lấy mớ
tóc bền bệch xõa xượi của Honey mà rứt từng mảng lớn và nhổ
vằo mặt Melanie Hamilton cho cô ta biết Scarlett này nghĩ thế
nào về lòng bác ái của cô ta. Song lẽ hôm nay, cô đã hành động
khá thô thiển, khá giống bọn tiện dân da trắng kia - tất cả khó
khăn rắc rối của cô là ở chỗ đó.
Cô áp hai tay thật chặt lên váy, áo để khỏi kêu sột soạt và len
lén lui ra như một con vật. Về nhà, cô tự nhủ trong khi đi thật
nhanh xuôi dãy hành lang, qua những cánh cửa đóng, những
căn phòng tĩnh lặng, mình phải về nhà thôi.
Cô đã tới cổng trước, thì một ý nghĩ mới mẻ làm cô đứng
sững lại - cô không thể về nhà được. Cô không thể bỏ chạy! Cô
phải lãnh đủ, phải chịu đựng tất cả sự hiểm ác của bọn con gái
cùng nỗi nhục, nỗi đau nát lòng của bản thân. Bỏ chạy thì có
khác nào tiếp thêm đạn cho chúng.
Bàn tay nắm chặt của cô nện mạnh vào cái cột trắng cao ở
bên cạnh và cô ước gì mình là Samson
, để kéo xập toàn bộ cái
trại Mười hai Cây Sồi, tiêu diệt tất cả mọi người trong đó. Cô sẽ
làm cho họ phải ân hận. Cô sẽ cho họ biết tay. Cô chưa nghĩ ra
cách nào, nhưng dù sao mặc lòng, cô cũng phải làm cho họ biết
tay. Cô sẽ trả đòn họ đau hơn những tổn thương họ đã gây ra
cho cô.
Lúc này, đối với cô, Ashley không còn là Ashley. Đó không
phải là chàng trai cao lớn, mơ mơ màng màng đã chiếm trái tim
cô, mà là một bộ phận khăng khít của gia đình Wilkes, của trại
Mười hai Cây Sồi, của hạt này - cô căm ghét tất cả bọn họ vì họ
cười cô. Ở tuổi mười sáu, thói kiêu kỳ còn mạnh hơn tình yêu,
và giờ đây, trong trái tim nóng rát của cô không có chỗ cho tình
cảm nào khác ngoài sự căm thù.
“Ta sẽ không về nhà”, cô nghĩ thầm. “Ta sẽ ở lại đây và ta sẽ
làm cho họ phải ân hận.” Và ta sẽ không kể với mẹ. Không, ta sẽ