sự căng thẳng trong đám đàn ông dâng lên như cơn sốt. Rồi
vượt lên tiếng lao xao, giọng Stuart Tarleton la lên hoan hỉ:
“Ayyyaa!” như thể đang trong một cuộc săn vậy. Lần đầu tiên,
cô nghe thấy tiếng hô khởi nghĩa mà không biết.
Cô tiếp tục theo dõi. Bốn anh em nhà Tarleton, theo sau là
các chàng trai nhà Fontain, tách ra khỏi nhóm và hối hả lao về
phía chuồng ngựa, vừa chạy vừa hét “Jeems! Jeems! Thắng ngựa
mau!”
“Chắc là nhà ai bị cháy” Scarlett nghĩ thầm. Nhưng, dù có
cháy nhà hay không, thì việc của cô vẫn là lẻn về phòng ngủ
trước khi bị phát hiện.
Lúc này, tim cô đã yên hơn và cô rón rén bước lên mấy bậc
cuối để vào trong dãy hành lang im lìm. Một không khí mê lịm
ấm nóng trùm lên ngôi nhà, tựa hồ nó đang ngủ thoải mái như
các cô gái, đợi đến đêm mới bùng lên hết vẻ đẹp trong tiếng
nhạc và ánh nến. Cô thận trọng hé cánh cửa phòng trang điểm
và lẻn vào. Tay cô còn đang quặt lại đằng sau giữ quả đấm cửa
thì tiếng Honey Wilkes khe khẽ, gần như thì thầm, vẳng tới cô
qua kẽ hở của cánh cửa đối diện dẫn vào phòng ngủ.
- Mình thấy hôm nay Scarlett buông tuồng hết chỗ nói.
Scarlett cảm thấy tim mình lại đập cuồng loạn và bất giác
đưa tay lên áp chặt vào đó như muốn bóp mạnh cho nó chịu
phép thôi đi “Những kẻ nghe trộm nhiều khi chộp được những
chuyện rất bổ ích”. Câu nói giễu cợt trở lại trong trí nhớ cô. Liệu
cô có nên lẻn ra lại không? Hay là đánh tiếng dồn Honey vào thế
lúng túng cho đáng kiếp? Nhưng giọng nói tiếp đó khiến cô kìm
lại. Đến cả một bầy la cũng không thẻ kéo cô đi khỏi, một khi cô
đã nghe thấy tiếng Melanie.
- Ồ, Honey, đừng thế! Đừng có độc miệng! Scarlett chỉ vui
tươi và sôi nổi mà thôi. Mình thấy cô ấy rất đáng yêu!
“Ồ” Scarlett nghĩ thầm , cắm móng tay áo vào nịt ngực, “lại
đến cái nước cô nhãi nhép giọng lưỡi xi rô này lên tiếng bênh