gì? Ôi, họ sẽ nghĩ ra đủ mọi chuyện! Nào Ashley, nào cái gã
Butler đê mạt, nào cái bọn con gái hiểm độc rất hay ghen ghét
kia! Lần đầu tiên trong đời, cô ước giá mình mang theo muối
ngửi như các cô khác, nhưng ngay đến cả một lọ hít giấm thơm,
cô cũng chẳng bao giờ có. Xưa nay, Cô vẫn tự hào là không bao
giờ cảm thấy chóng mặt. Không, dứt khoát cô không thể để
mình ngất xỉu lúc này!
Dần dà, cảm giác váng vất bắt đầu tan đi. Trong vong một
phút nữa, cô sẽ hồi lại thôi, rồi cô sẽ lẳng lặng lẻn vào buồng
trang điểm nhỏ cạnh phòng India, nới lỏng corset và nằm lên
một cái giường cạnh các cô gái đang ngủ. Cô ráng nén nhịp tim
và lấy lại nét mặt cho bình thản hơn, vì cô biết lúc này nom cô
hẳn giống như một mụ điên. Nếu cô nào còn thức, hẳn sẽ đoán
biết là có điều gì không ổn, mà cô thì quyết không thể để ai biết
có chuyện gì đã xảy ra.
Qua khung cửa sổ rộng ở đầu cầu thang, cô thấy cánh đàn
ông vẫn ngả ngốn trên những chiếc ghế dưới lùm cây và trong
bóng râm của giàn lá. Cô thèm được như họ biết bao! Được là
đàn ông, thật là tuyệt diệu, chẳng bao giờ phải chịu những nỗi
khốn khổ như cô vừa trải qua. Trong khi đứng đó nhìn họ, cô
nghe thấy tiếng vó ngựa rộn trên con đường rải sỏi trước nhà,
tiếng sỏi lạo xạo và một giọng đầy khích động hỏi một trong
đám gia nhân da đen. Sỏi lại bắn tung tóe và trong tầm mắt cô,
hiện ra một người đang phóng ngựa qua bãi cỏ xanh về phía
nhóm người đang nghỉ ngơi ườn xác dưới lùm cây.
Một người khách đến muộn chăng? Nhưng sao y lại phóng
ngựa qua bãi cỏ vốn là niềm tự hào của India? Scarlett không
nhận ra y, nhưng khi y băng mình từ trên yên nhảy xuống và
nắm lấy cánh tay ông John Wilkes, cô có thể thấy tất cả con
người y đều toát lên sự khích động. Đám người xúm lại quanh y,
bỏ cả cốc tách và quạt trên bàn cũng như dưới đất. Tuy cách xa,
cô vẫn nghe thấy tiếng râm ran hỏi đáp, gọi nhau và cảm thấy