đồng cười cợt. Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi cô suýt kêu lên để
phá tan im lặng. Cô phải làm cái gì chứ không thì phát điên mất.
Cô nhấc chiếc bát và cuồng bạo ném về phía lò sưởi ở cuối
phòng. Nó sượt qua cái thành cao của chiếc sofa và đập chát vào
mặt đá hoa của lò sưởi vỡ tan ra từng mảnh.
- Thế này thì quá lắm, - một giọng cất lên từ lòng sâu chiếc
sofa. Trước nay, chưa có gì làm cô giật mình hoặc hoảng hốt đến
thế, và miệng cô khô khốc lại đến độ không thốt lên được một
âm. Cô níu lấy thành ghế, hai đầu gối bủn rủn, khi Rhett Butler
đứng dậy khỏi chiếc sofa anh ta đang nằm và cúi đầu chào cô
một cách lịch sự quá đáng.
- Đang ngủ trưa mà bị phá rối bởi một câu chuyện như tôi
vừa mới bắt buộc phải nghe, thế đã đủ tệ hại rồi, đằng này lại
còn bị đe dọa đến tính mệnh nữa.
Anh ta là người thật, không phải ma. Nhưng lạy các thánh
thần phù hộ, anh ta đã nghe hết tất cả! Cô thu hết sức lực để làm
ra vẻ đàng hoàng.
- Thưa ông, lẽ ra từ nãy ông phải lên tiếng cho biết là ông
đang ở đó.
- Thật thế ư? - Hai hàm răng trắng của anh ta lấp lánh và cặp
mắt đen táo tợn của anh ta cười cợt nhìn cô. - Nhưng chính cô
mới là kẻ đột nhập. Tôi buộc phải chờ ông Kenedy và vì cảm
thấy mình có lẽ là loại vô danh tiểu tốt ở ngoài sân sau, tôi đã đủ
tế nhị để rút lui cái sự hiện diện không hay ho gì của mình vào
đây, ngỡ rằng sẽ không bị quấy rối. Thế mà than ôi? Anh ta
nhún vai và khẽ cười.
Cô lại bắt đầu sôi máu khi nghĩ rằng cái gã đàn ông thô bạo
và xấc xược này đã nghe hết mọi chuyện - nghe thấy những
điều mà cô thà chết còn hơn nói ra, nếu sự thể khác đi.
- Những kẻ nghe trộm... cô giận dữ mở đầu.
- Những kẻ nghe trộm nhiều khi chộp được những chuyện
rất lý thú và bổ ích, - anh ta nhăn nhở cười, - qua kinh nghiệm