roi quất trong căn phòng tĩnh mịch và cơn thịnh nộ của cô tan
đi đột ngột, để lại trong lòng một nỗi ngao ngán.
Vết tay cô hằn đỏ rành rành trên bộ mặt trắng mệt mỏi của
Ashley. Chàng không nói gì mà chỉ cầm lấy bàn tay thõng xuống
của cô, đưa lên môi hôn. Rồi, không để Scarlett kịp nói lại, chàng
đi khỏi, khẽ đóng cửa lại sau lưng.
Cô lại ngồi xuống đánh phịch, phản ứng do cơn phẫn nộ làm
đầu gối cô bủn rủn. Chàng đã đi khỏi và hình ảnh bộ mặt bị
đánh của chàng hẳn rồi sẽ ám cô đến lúc chết.
Cô nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng của chàng tắt dần trong
dãy hành lang dài và cô bắt đầu nhận ra mức độ cực kỳ gớm
ghiếc của việc mình vừa làm. Cô đã vĩnh viễn mất chàng. Bây
giờ chàng sẽ căm ghét cô và mỗi lần nhìn cô, chàng sẽ nhớ là cô
đã lao vào đeo đuổi chàng như thế nào trong khi chàng không
tỏ dấu hiệu gì khuyến khích cô làm thế.
“Mình cũng chẳng hơn gì Honey Wilkes” - cô đột nhiên tự
bảo và nhớ lại là mọi người, nhất là bản thân cô, đã cười nhạo
khinh bỉ cung cách vồ vập đàn ông của Honey như thế nào. Cô
hình dung thấy những cử chỉ lăng xăng vụng về của Honey,
nghe thấy tiếng cô ta rinh rích cười một cách ngớ ngẩn khi níu
lấy cánh tay các chàng trai; ý nghĩ ấy lại châm ngòi cho một cơn
khùng mới, khùng với chính cô, với Ashley, với toàn thế giới. Vì
tự căm ghét mình, cô đâm căm ghét tất cả với sự cuồng giận của
tình yêu tuyệt vọng và bị làm nhục ở tuổi mười sáu. Chỉ có một
chút âu yếm thật sự pha lẫn vào tình yêu của cô. Còn chủ yếu,
nó được tạo nên bởi sự hợm hĩnh và tự thị tin ở duyên sắc của
mình. Giờ đây, cô đã thua và lớn hơn cả ý thức về thất bại đó, là
nỗi sợ bị phơi bày trước mắt thiên hạ. Liệu cô có lộ liễu như
Honey không nhỉ? Mọi người có cười cô không nhỉ? Chỉ nghĩ thế
cô đã run cả người.
Cô buông tay xuống một chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình, mân
mê một chiếc bát hoa sứ nhỏ trên thành có hình hai chú tiên