những cuốn sách tôi đọc và những bản nhạc tôi thích vì chúng
rút tôi ra khỏi Scarlett dù chỉ trong giây lát. Và tôi... có lẽ tôi....
- Anh có yêu cô ta không?
- Cô ấy giống tôi, chúng tôi cùng một huyết thống và chúng
tôi hiểu nhau, Scarlett! Scarlett! Chẳng lẽ tôi không thể làm cho
Scarlett hiểu rằng một cuộc hôn nhân không thể tồn tại trong
hòa thuận trừ phi hai bên tâm đồng ý hợp?
Một người nào khác đã nói: “Chọn người giống mình mà lấy,
kẻo sẽ không có hạnh phúc”. Ai vậy nhỉ? Dường như cô đã nghe
điều đó từ một triệu năm nay, nhưng nó vẫn không có nghĩa đối
với cô.
- Nhưng anh đã nói là anh yêu em cơ mà.
- Lẽ ra tôi không nên nói thế.
Đâu đó trong óc cô, một ngọn lửa âm ỉ bốc lên dần và sự
cuồng giận bắt đầu xóa hết mọi thứ khác.
- À, anh đã đê tiện đến mức nói thế...
Mặt Ashley trắng bệch ra.
- Tôi đã đê tiện đến mức nói ra điều ấy vì tôi sắp lấy Melanie.
Tôi đã không phải với Scarlett và càng không phải với Melanie.
Lẽ ra tôi không nên nói vậy vì tôi biết Scarlett sẽ không hiểu.
Làm sao tôi có thể không yêu Scarlett, con người cháy rực toàn
bộ nỗi đam mê sống mà tôi không có? Con người có thể yêu và
ghét tới một độ cuồng nhiệt mà tôi không thể đạt được? Tại sao
Scarlett đầy khí lực nguyên nhiên như lửa, như gió, như những
vật man dại, còn tôi thì lại...
Cô nghĩ đến Melanie và chợt thấy hiện lên trong đôi mắt nâu
điềm đạm có cái nhìn xa vắng, đôi bàn tay nhỏ thản nhiên
trong đôi găng đen bằng đăng ten cùng những phút im lặng dễ
thương của cô ta. Thế rồi, cơn cuồng nộ của cô nổ ra, vẫn cái
dạng cuồng nộ đã đẩy ông Gerald đến chỗ sát nhân và những vị
tổ tiên Ireland khác đến chỗ mất đầu vì phạm tội ác. Giờ đây, ở
cô không còn chút gì của tông tộc Robillard vốn là những người