có gia giáo đủ sức lặng lẽ chịu đựng mọi va vấp cực nhục trên
đời.
- Tại sao anh không nói thẳng ra, đồ hèn nhát! Anh sợ lấy tôi!
Anh thà sống với cái con bé ngu si đần độn ấy, cái đồ chỉ biết mở
mồm để vâng dạ, để rồi nuôi một lũ con cũng ăn nói ngọt xớt
như mẹ chúng! Tại sao...
- Cô không được nói vậy về Melanie!
- “Cô không được”? Quỷ tha ma bắt anh đi. Anh là cái thá gì
mà dám nói là tôi không được thế này thế kia? Đồ hèn nhát, đồ
đê tiện, đồ... Anh đã làm tôi tưởng anh sắp lấy tôi...
- Ta nên công bằng, - giọng Ashley phân trần. Tôi có bao giờ
nói là....
Cô không muốn công bằng mặc dù cô biết điều chàng nói là
đúng. Chàng chưa bao giờ vượt quá ranh giới bạn bè với cô và
khi cô nghĩ tới điều đó, một cơn giận mới lại trào lên, cơn giận
của lòng tự hào bị tổn thương và thói kiêu kỳ phụ nữ. Cô đã
chạy theo anh ta và anh ta không màng tới cô. Anh ta lại thích
một con bé ngu ngốc mặt trắng bệch như Melanie hơn cô. Ôi,
thà cô nghe theo những giáo huấn của bà Ellen và Mammy, và
đừng bao giờ, đừng bao giờ thổ lộ can tràng, thậm chí không nói
là cô thích anh ta - bất kỳ cái gì cũng còn tốt hơn là phải hứng
chịu nỗi nhục bỏng rát này!
Cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt và chàng cũng đứng lên,
cao vòi vọi bên cạnh cô. Mặt chàng đầy nỗi đau câm lặng của
một người đang đối mặt với những thực tế phũ phàng.
- Tôi sẽ căm ghét anh đến khi chết, đồ đê tiện... đồ mạt hạng..
đồ mạt hạng... - Cái chữ cô muốn dùng là gì nhỉ? Cô không nghĩ
ra từ nào đủ thậm tệ để ném vào mặt anh ta.
- Scarlett... Xin cô...
Chàng chìa tay về phía cô và trong khi chàng làm thế,
Scarlett lấy hết sức tát vào mặt chàng. Tiếng đốp vang lên như