thôi. Nhưng chàng biết là không phải thế. Cô biết là chàng biết
rõ.
- Ashley... Ashley... nói cho em nghe... anh phải... ôi, lúc này
đừng có trêu em! Em có nắm được trái tim anh không? Ôi, anh
thân yêu, em y....
Chàng vội vàng đưa tay lên bịt miệng cô. Tấm mặt nạ đã rơi
xuống.
- Cô không nên nói những điều ấy, Scarlett! Không nên. Cô
không nói thật lòng. Rồi cô sẽ tự căm ghét mình vì đã nói thế và
cô sẽ ghét tôi vì đã nghe những lời ấy.
Cô ngật đầu vùng ra. Một dòng mạch nóng chảy suốt người
cô.
- Em không bao giờ có thể căm ghét anh được. Em nói với
anh rằng em yêu anh và em biết anh ắt phải yêu em bởi vì... - Cô
ngừng lại. Cô chưa từng thấy mặt ai khổ sở đến thế. - Ashley,
anh có yêu em không... Có, phải không?
- Phải, - chàng nói, giọng bặt đi. - Tôi có yêu.
Giá chàng nói là chàng ghê tởm cô, Scarlett cũng không thể
kinh hãi hơn. Cô giựt tay áo chàng, không nói nên lời.
- Scarlett, - chàng nói, - chúng ta có thể đi khỏi và quên rằng
chúng ta đã nói với nhau những điều ấy được không?
- Không - cô thì thầm. - Em không thể. Anh định nói gì vậy?
Anh không muốn... muốn... lấy em ư?
Chàng đáp:
- Tôi sắp cưới Melanie.
Không biết thế nào mà cô lại thấy mình đang ngồi trên chiếc
ghế nhung thấp và Ashley, trên chiếc đệm dưới chân cô, đang
nắm cả hai tay cô, siết thật chặt. Chàng đang nói những điều...
những điều chẳng có nghĩa gì. Đầu óc cô trống không, những ý
nghĩa vừa rộn lên một phút trước đã biến đi đâu hết, và những
lời âu yếm và đầy thương xót như người cha nói với đứa con
nhỏ bị đau, nhưng cô chẳng có tai nào để nghe.