Cô khép hờ cánh cửa và cô ghìm cho tim đập chậm lại. Cố
gắng nhớ lại thật chính xác những điều đêm qua cô đã trù tính
sẽ nói với Ashley, song cô không thể nhớ ra được gì hết. Cô đã
nghĩ ra được điều gì rồi quên mất, hay cô chỉ mưu tính làm sao
để khiến Ashley nói với cô điều gì? Cô không tài nào nhớ nổi và
đột nhiên cô thấy sợ đến lạnh toát người. Giá như tim cô không
đập thình thình bên tai thì có lẽ cô cũng nghĩ ra được điều cần
nói đấy. Nhưng nhịp đập dồn chỉ càng tăng lên khi cô nghe thấy
chàng nói to một lời tạm biệt cuối cùng và đi vào hành lang
đằng trước.
Cô chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất là cô yêu chàng -
mọi cái ở chàng, từ tư thế kiêu hãnh cất cao cái đầu tóc vàng
đến đôi ủng đen thon thon, cô yêu tiếng cười của chàng ngay cả
khi chàng giễu cô, yêu những lúc chàng yên lặng làm cô ngỡ
ngàng. Ôi, giá bây giờ chàng bước vào, tiến đến ôm cô trong
vòng tay để cô khỏi phải nói gì. Chàng phải yêu cô chứ... “Có lẽ
nếu mình cầu xin...”. Cô nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu nhẩm
liến thoắng: “Lạy Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp”.
- Kìa, Scarlett! - Giọng Ashley vang lên, xuyên qua tiếng ù ù
trong tai cô, làm cô rối đến cực độ. Chàng đứng trong hành lang
ngó vào qua cánh cửa hé mở, một nụ cười giễu cợt trên môi.
- Scarlett trốn ai vậy, Charles hay anh em Tarleton?
Cô suýt nghẹn. Vậy là chàng đã nhận thấy đám thanh niên
đã bu quanh cô như thế nào! Chàng đứng đó, thân thương khôn
tả xiết, đôi mắt lấp lánh, hoàn toàn không hay biết nỗi lòng xao
xuyến của cô. Cô không nói nên lời, nhưng với tay ra kéo chàng
vào trong phòng. Chàng bước vào, bối rối nhưng muốn biết có
chuyện gì. Có một cái gì căng thẳng nơi cô, một ánh rực lên
trong mắt cô mà trước đây chàng chưa từng thấy bao giờ và
ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, chàng vẫn thấy má cô ửng đỏ.
Chàng tự động đóng cửa lại sau lưng và nắm lấy tay cô.
- Có chuyện gì vậy? - Chàng nói gần như thì thào.