Scarlett chờ biết chắc chắn là Melanie đã nằm lên giường với
Honey và Hetty Tarleton, rồi mới lẻn ra hành làng và bắt đầu
xuống cầu thang. Từ cửa sổ đầu cầu thang, cô đã thấy tốp đàn
ông ngồi dưới giàn lá, uống rượu bằng những chiếc cốc cao và
cô biết họ sẽ ở lì đó cho đến chiều. Cô đưa mắt sục tìm, nhưng
Ashley không ở trong nhóm đó. Rồi cô lắng tai và nghe thấy
tiếng chàng. Như cô đã hi vọng, chàng còn đang ở chỗ đường lát
sỏi đằng trước chào tạm biệt các bà ra về cùng con nhỏ.
Tim đổ hồi vì hồi hộp, cô thoăn thoắt xuống cầu thang. Nhỡ
gặp phải ông Wilkes thì sao? Cô có thể vin lý do gì để bào chữa
cho việc lượn lờ quanh nhà trong khi tất cả các cô khác đang
ngủ giấc bảo toàn nhan sắc? Cũng đành phải liều thôi.
Tới bậc thang cuối cùng, cô nghe thấy đám gia nhân lăng
xăng trong phòng ăn, theo lệnh của quản gia, dọn dẹp bàn ghế
để chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ. Phía bên kia của phòng ngoài
rộng là cửa thư viện để ngỏ và cô lặng lẽ lẻn vào. Cô có thể đợi ở
đây cho đến khi Ashley chào tạm biệt người quen xong và sẽ gọi
khi chàng trở vào nhà.
Phòng đọc sách hơi mờ tối vì các rèm đều được kéo xuống để
che nắng. Căn phòng âm u với những bức tường đầy kín những
cuốn sách đen, làm cô đâm nản. Đây không thể là nơi cô muốn
chọn làm điểm hẹn hò như cô hi vọng. Cứ thấy nhiều sách là cô
ngán, cũng như ngán những người thích đọc nhiều sách vậy. Có
nghĩa là... tất cả những người như thế, trừ Ashley. Những đồ
đạc nặng nề xô lên về phía cô, những chiếc ghế cao thành, sâu
đáy, tay dựa khuỳnh rộng, thửa cho vừa thân hình cao lớn của
các thành viên nam giới nhà Wilkes, những ghế mềm thấp
bằng nhung có đệm nhung để chân cho các cô gái. Tận đằng
cuối căn phòng dài, trước lò sưởi là chiếc sofa dài hơn hai mét,
nơi Ashley ưa ngồi, với chỗ tựa lưng nhô lên, nom như một con
thú to đùng đang nằm ngủ.