nghe trộm lâu năm, tôi...
- Ông không phải là người quý phái! - Cô nói.
- Nhận xét xác đáng, - anh ta nhâng nháo trả lời. - Và thưa cô,
cô cũng chẳng phải bậc tiểu thư quý phái.
Dường như anh ta thấy cô rất ngộ vì anh ta lại cười lên khe
khẽ.
- Không ai có thể vẫn nguyên vẹn là một tiểu thư quý phái
sau khi đã nói và làm những điều tôi vừa nghe lỏm được. Tuy
nhiên, các bà các cô quý phái chả mấy khi là hấp dẫn đối với tôi.
Tôi biết họ nghĩ gì, nhưng không bao giờ họ đủ can đảm hoặc
thiếu gia giáo đến mức nói ra những điều họ nghĩ. Và cái đó dần
dà đâm chán phèo. Nhưng cô, cô O’Hara thân mến, cô là một cô
gái có tính cách hiếm thấy, một tính cách rất đáng khâm phục
và tôi xin ngả mũ trước mặt cô. Tôi chịu không hiểu nổi cái ông
Wilkes tao nhã kia có thể có gì hấp dẫn đối với một cô gái có bản
chất vũ bão như cô. Lẽ ra ông ta phải quỳ gối cảm ơn Thượng đế
đã cho ông ta một cô gái... Ông ta dùng chữ gì nhỉ?... “đam mê
sống” như cô, nhưng vì ông ta là một kẻ trí tuệ nghèo nàn khốn
khổ...
- Ông không đáng chùi ủng cho anh ấy! - Cô giận dữ quát.
- Thế mà cô bảo sẽ căm ghét anh ta suốt đời!
Anh ta buông mình xuống chiếc sofa và Scarlett nghe thấy
anh ta cười.
Giá có thể giết được anh ta thì cô đã giết rồi. Nhưng cô chỉ lấy
hết tư thế đĩnh đạc bước ra khỏi phòng và rập cánh cửa nặng
đánh sầm sau lưng.
Scarlett chạy lên gác hối hả đến nỗi khi tới cầu thang, cô ngỡ
mình sắp ngất xỉu. Cô dừng lại, bám chặt lấy tay vịn, tim đập
thình thịch vì tức giận, vì bị sỉ nhục, vì ráng sức, đập dữ đến độ
tưởng như sắp bật tung khỏi lồng ngực. Cô gắng hít những hơi
thật sâu nhưng Mammy đã nịt áo lót của cô quá chặt. Nếu cô
ngất xỉu và người ta thấy cô nằm trên cầu thang này, họ sẽ nghĩ