Sống với những người thân thích của Charles và thấy ngôi
nhà nơi chôn rau cắt rốn của chàng, giờ đây Scarlett hiểu thêm
một chút về chàng trai đã biến nàng thành vợ, thành quả phụ
rồi thành mẹ theo một nhịp kế tiếp mau lẹ đến thế. Thật chẳng
khó gì mà không thấy ra cái lý do khiến chàng nhút nhát đến
thế, chất phác đến thế, lý tưởng chủ nghĩa đến thế. Nếu Charles
có thừa kế chút nào những đức tính của cha chàng, một người
lính nóng tính, nghiêm nghị, không biết sợ là gì, thì chút gì đó
cũng tàn lụi từ những ngày niên thiếu bởi cái không khí khuê
phòng trong đó cậu bé Charles được nuôi day. Tận tâm tận lực
với bà Pitty hồn nhiên như trẻ thơ, và gần gũi với Melanie hơn
hai anh em trai, chàng chỉ quanh quẩn với họ, hai mẫu người nữ
dịu dàng nhất, xa rời chuyện thế tục nhất có thể thấy trên đời.
Bà cô Pittypat
, sáu mươi năm trước đây được đặt tên là
Sarah Jane Hamilton, nhưng từ cái thời xa vắng ấy, khi được ông
bố cưng chiều tặng cho cái biệt danh ấy vì đôi chân nhỏ xíu
không ngừng lạch bạch chạy nhảy, không ai gọi bà khác đi nữa.
Trong những năm sau lần đặt tên thứ hai này, bà đã thay đổi
nhiều đến nỗi cái biệt danh âu yếm ấy trở nên không thích hợp
nữa. Tất cả những gì còn lại của đứa trẻ tung tăng nhanh thoăn
thoắt chỉ là đôi chân nhỏ bé không chút phù hợp với trọng
lượng của bà và cái khuynh hướng láu táu ưa nói chuyện
phiếm. To béo, má đỏ hồng, tóc bạc phơ, bao giờ bà cũng hơi
hổn hển vì chiếc corset đăng ten nịt quá chặt. Đôi chân nhỏ xíu
nhét trong đôi giày quá bé không cho phép bà đi bộ hết chiều
dài một khối nhà. Mọi xúc động đều làm tim bà xốn xang và,
quá yêu nó, bà sẵn sàng lăn đùng ra ngất xỉu trước bất kỳ một
sự khiêu khích nào. Ai nấy đều biết những cơn ngất của bà
chẳng qua chỉ là chuyện làm mình làm mẩy của đàn bà, nhưng
vì yêu mến bà, không muốn nói ra. Mọi người đều yêu, chiều bà