do này mà ông chả mấy khi nói chuyện với bà em Pittypat. Từ
bé, tính nết hai người đã trái ngược nhau hoàn toàn và sau này
lại càng xa cách hơn do việc ông phản đối cách thức bà nuôi dạy
Charles – “Biến con trai một người lính thành một đứa õng a
õng ẹo!”. Nhiều năm trước đây, ông đã xỉ vả bà Pitty thậm tệ đến
mức, giờ đây, có nói đến ông, bà cũng chỉ thì thầm dè dặt, mắt la
mày lét đến nỗi người lạ có thể nghĩ rằng cái ông luật sư già
lương thiện ấy chí ít cũng phải là một tên sát nhân. Sự lăng
nhục đó xảy ra vào một hôm bà Pitty muốn rút năm trăm đô la
trong tài khoản của mình, mà ông Henry được ủy thác quản lý,
để đầu tư vào một mỏ vàng không có thật. Ông đã từ chối,
không cho phép làm thế và hùng hùng hổ hổ nói rằng bà ngu
chẳng khác gì một con bọ rầy, rằng ở bên bà quá năm phút là
ông ngứa ran khắp người lên rồi. Từ hôm ấy trở đi mỗi tháng bà
chỉ gặp ông một lần theo thủ tục, khi ông lái xe đưa bà đến văn
phòng luật sư của mình để lấy tiền trông nom gìn giữ nhà cửa.
Sau mỗi lần đến thăm ngắn ngủi ấy, bao giờ bà Pitty cũng về
nằm thượt trên giường suốt ngày, sụt sùi nước mắt và không
ngừng hít thuốc muối. Melanie và Charles, vốn rất thân với ông
bác, đã nhiều lần tình nguyện xin làm môi giới giảng hòa cho bà
đỡ khổ tâm, nhưng bà Pitty luôn luôn bặm chặt đôi môi như
môi trẻ con, không chịu. Ông Henry là cây thập tự
bà phải vác lấy. Căn cứ vào đó, Charles và Melanie chỉ có thể suy
ra rằng bà hài lòng sâu sắc với những lần khích động ít ỏi này,
loại khích động duy nhất trong cuộc đời an nhàn của bà.
Bác Henry có cảm tình ngay với Scarlett, bởi vì theo lời ông,
tuy nàng có thói kiểu cách dớ dẩn, ông có thể thấy nàng cũng có
đôi chút thông minh. Ông là người được ủy thác quản lý không
riêng gì phần tài sản của bà Pitty và Melanie, mà cả phần của
Charles để lại cho Scarlett. Một điều bất ngờ thú vị đến với
Scarlett: giờ đây nàng là một thiếu phụ giàu có, ngoài nửa ngôi