nhà của bà cô Pitty, Charles còn để lại cho nàng cả đất trại lẫn
nhà cửa ở tỉnh nữa. Và những cửa hàng, nhà kho dọc theo
đường xe lửa ở gần ga – một phần tài sản thừa kế của nàng – đã
tăng giá trị gấp ba kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chính vào lúc
đưa cho Scarlett tờ kê khai tài sản riêng của nàng, bác Henry đã
đặt vấn đề nàng nên ở hẳn tại Atlanta.
- Khi nào Wade Hamilton đến tuổi, nó sẽ là một chàng trai
giàu có, - ông nói. – Theo đà tăng trưởng của Atlanta, tài sản của
nó trong hai mươi năm nữa sẽ giá trị gấp mười và việc để nó
được nuôi dạy ở nơi nó có tài sản để nó học cách trông nom
quản lý tài sản ấy, là phải lẽ thôi – phải, trông nom quản lý tài
sản và trông nom Pitty và Melanie nữa. Chẳng mấy nữa, nó sẽ là
người đàn ông duy nhất còn lại của dòng họ Hamilton, vì bác
không thể ở trên đời này mãi được.
Còn như bác Peter, bác ta coi việc Scarlett đến đây để ở lại
hẳn là chuyện đương nhiên không phải bàn. Bác ta không thể
quan niệm rằng con trai độc nhất của Charles lại được nuôi ở
một nơi mà bác không giám sát được việc giáo dưỡng. Đáp lại
tất cả những lập luận đó, Scarlett chỉ mỉm cười không nói, chưa
muốn cam kết gì trước khi biết chắc mình có thích Atlanta và
việc chung đụng thường xuyên với họ hàng nhà chồng hay
không. Nàng cũng biết rằng còn phải tranh thủ cả ông Gerald và
bà Ellen nữa. Ngoài ra, giờ đây xa ấp Tara, nàng thấy nhớ nó ghê
gớm, nhớ những cánh đồng đất đỏ, những luống bông lá xanh
rờn và những giờ phút tĩnh lặng êm đềm khi hoàng hôn xuống.
Lần đầu tiên, nàng lờ mờ hiểu ra hàm ý của ông Gerald khi ông
nói rằng tình yêu đất đai nằm sẵn trong máu nàng.
Cho nên lúc này, nàng cố khéo léo né tránh chưa trả lời dứt
khoát về thời gian cuộc viếng thăm này và dễ dàng hòa vào
cuộc sống trong ngôi nhà gạch đỏ ở cuối đường Cây Đào yên
tĩnh.