vì nhà rộng thênh thang, đầy tớ đông đúc và việc nuôi thêm
dăm miệng ăn là chuyện vặt ở vùng đất trù phú này. Du khách
gồm mọi lứa tuổi, nam và nữ, nào những đôi mới cưới hưởng
tuần trăng mật, nào những người mẹ trẻ phô những đứa con
mới sinh, nào những người dưỡng bệnh, những kẻ tứ cố vô
thân, nào những cô gái mà mẹ cha đang lo ngay ngáy muốn kéo
ra khỏi nguy cơ của một cuộc hôn nhân không xứng hợp hoặc
đã đến cái tuổi nguy hiểm mà vẫn chưa đính hôn với ai, song
nếu đến nơi khác có họ hàng bà con đỡ đầu, cũng có thể hi vọng
kiếm được đám tươm tươm. Khách đến thăm làm cho nhịp
sống chậm rãi của miền Nam thêm đa dạng và sôi động, nên
bao giờ họ cũng được hoan nghênh.
Vì vậy, Scarlett đến Atlanta mà không hề có ý niệm là mình
sẽ ở lại bao lâu. Nếu buồn tẻ như ở Savannah và Charleston thì
trong vòng một tháng, nàng sẽ trở về nhà. Nếu thú vị, nàng sẽ ở
lại vô thời hạn. Nhưng vừa mới tới, bà cô Pitty và Melanie đã mở
chiến dịch thuyết phục nàng coi đây là nhà mình mà ở lại vĩnh
viễn với họ. Họ nêu lên đủ các lập luận khả dĩ nghe lọt tai. Họ
muốn giữ nàng vì lợi ích bản thân nàng, bởi lẽ họ yêu quý nàng.
Họ cô đơn và ban đêm thường hay hoảng sợ trong ngôi nhà lớn,
sự dũng cảm của nàng sẽ truyền cho họ can đảm. Là một phụ
nữ đầy duyên sắc, nàng sẽ làm cho nỗi buồn của họ được khuây
khỏa. Bây giờ Charles đã mất, chỗ của nàng và của con trai nàng
là ở bên những người thân của chàng. Vả lại, theo di chúc của
Charles, bây giờ nửa ngôi nhà này là thuộc về nàng. Sau rốt,
Liên bang cần đến mọi đôi tay để may vá, đan dệt, quấn băng
cấp cứu và chăm sóc thương binh.
Ông Henry Hamilton, bác của Charles, hiện sống độc thân ở
khách sạn Atlanta cũng nói chuyện nghiêm chỉnh với Scarlett
về vấn đề này. Bác Henry là một ông già thấp bé, bụng phệ, mặt
hồng hào, tóc dài bạc trắng, bẳn tính và không chịu nổi những
cung cách nhút nhát, rụt rè và thói u uất của đàn bà. Chính vì lý