CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 307

hạ trại đóng quân hay ào ào xung sát như trong những thư của
Darcy Meade viết cho cha mẹ hoặc của anh chàng Dallas McLure
tội nghiệp viết cho hai cô chị gái già, các Miss Faith, Miss
Hope

[1]

. Hai gia đình Meade và McLure thường hãnh diện đọc

những lá thư đó cho tất cả hàng xóm láng giềng nghe, và
Scarlett thường hay thầm xấu hổ mỗi khi Melanie không có bức
thư nào tương tự của Ashley để đọc to lên trong những hội khâu
may.

Thật cứ như là trong khi viết cho Melanie, Ashley cố không

đếm xỉa gì đến chiến tranh và tìm cách vạch quanh hai vợ
chồng một vòng tròn mầu nhiệm phi thời gian, gạt ra ngoài tất
cả những gì đã diễn ra từ khi bùng nổ sự kiện pháo đài Sumter.
Hầu như chàng cố gắng để tin rằng không có chiến tranh gì hết.
Chàng nhắc đến những cuốn sách chàng và Melanie đã đọc, đến
những bài hát họ đã hát, đến những bạn bè chung, đến những
nơi chàng đã đến thăm trong chuyến viễn du của mình. Xuyên
suốt các bức thư là một nỗi khao khát được trở về Trại Mười Hai
Cây Sồi. Chàng viết hàng trang, hàng trang dài về chuyện săn
bắn, về những cuộc đi chơi dài, rong ruổi trên mình ngựa qua
những con đường rừng lặng lẽ, dưới bầu trời mùa thu đầy sao
và sương giá, về những bữa tiệc ngoài trời, những buổi đi câu,
về những đêm sáng trăng yên ả và ngôi nhà cũ đầy vẻ huyền
nhiệm thanh khiết.

Nàng nghĩ đến những lời trong bức thư vừa đọc: “Không

phải thế này! Không bao giờ tôi mong ước thế này!” tựa như
tiếng kêu thét của một linh hồn quằn quại đang đối mặt với
một cái gì nó không thể mà vẫn phải đối mặt. Nàng bối rối
không hiểu ra sao: nếu chàng không sợ bị thương, không sợ
chết, thì chàng sợ cái gì? Vốn không có khả năng phân tích,
nàng đánh vật với ý nghĩ phức tạp ấy.