CHƯƠNG XIV
B
ước sang mùa hè năm 1863, hi vọng dấy lên phơi phới
trong lòng mỗi người dân miền Nam. Bất chấp khó khăn, gian
khổ, bất chấp nạn đầu cơ lương thực và những tai họa tương tự,
bất chấp bệnh tật, đau đớn và chết chóc giờ đây đã để lại dấu vết
hầu như khắp các gia đình, một lần nữa miền Nam lại nói: “Chỉ
một trận thắng nữa là chiến tranh sẽ kết thúc”. Thậm chí, người
ta có thể nói một cách phấn khởi, tin tưởng hơn cả trong mùa
hè năm ngoái. Bọn Yankee tỏ ra là một đối thủ khó đánh gục,
song rốt cuộc giờ đây chúng đang bắt đầu gục.
Mùa Giáng sinh năm 1862 đã là một dịp vui mừng đối với
Atlanta, đối với toàn miền Nam. Liên bang đã giành một chiến
thắng áp đảo tại Fredericksburg, giết chết và làm bị thương
hàng nghìn tên Yankee. Trong dịp nghỉ lễ này, khắp nơi đều liên
hoan chào mừng bước xoay chuyển tình hình. Quân đội Liên
bang nay đã trở nên thiện chiến, các tướng lĩnh đã tỏ rõ khí thế
của mình và ai nấy đều biết rằng sang xuân, khi mở lại chiến
dịch, bọn Yankee sẽ bị đè bẹp hoàn toàn.
Mùa xuân đến và cuộc chiến lại bắt đầu. Tháng năm, Liên
bang thắng một trận lớn nữa ở Chancellorsville. Miền Nam hò
reo phấn khởi.
Ở gần hậu phương hơn, một cuộc đột kích của kỵ binh Hợp
Chủng Quốc vào Georgia đã chuyển thành một thắng lợi của
Liên bang. Bà con vẫn còn cười ha hả, vỗ vào lưng nhau bồm
bộp mà rằng: “Phải, thưa ngài! Khi mà lão tướng Nathan
Bedford Forrest
đã truy kích thì chúng cứ gọi là đi đứt!”. Cuối
tháng tư, đại tá Streight và một nghìn tám trăm kỵ binh Yankee