Pennsylvania. Tướng Lee ở trên đất địch! Tướng Lee ra tay bức
chiến! Đây là trận cuối cùng của chiến tranh!
Atlanta náo nức, vui sướng điên cuồng và cháy rực niềm
khao khát báo thù. Giờ đây, bọn Yankee sẽ biết thế nào là chiến
tranh mang đến tận nhà. Giờ đây, chúng ta sẽ biết thế nào là cái
cảnh ruộng đồng phì nhiêu bị tàn phá, lúa, ngựa và gia súc bị
cướp sạch, nhà cửa bị thiêu cháy, người già và thanh niên bị bỏ
tù và đàn bà, con trẻ bị bỏ chết đói.
Mọi người đều biết bọn Yankee đã làm những gì ở Missouri,
Kentucky, Tennessee và Virginia. Ngay cả con nít cũng có thể
kể, với một tình cảm căm thù pha lẫn sợ hãi, những tàn khốc
mà bọn Yankee đã gây ra trên lãnh thổ bị chúng xâm chiếm.
Atlanta hiện đã đầy những người từ Đông Tennessee đến tị nạn
và dân thành phố này đã trực tiếp nghe từ miệng họ những
mẩu chuyện về đoạn trường đau đớn cay cực họ đã trải. Ở vùng
này, những người theo Liên bang là thiểu số và trọng lượng của
chiến tranh giáng xuống họ như đã giáng xuống tất cả những
bang ở biên giới, hàng xóm tố cáo lẫn nhau, anh em ruột giết
nhau. Những người tị nạn ấy ao ước thấy Pennsylvania thành
một bể lửa và cả đến bà già hiền từ nhất khi hình dung cảnh ấy
cũng biểu lộ một niềm thích thú dữ dằn.
Nhưng khi tin đưa về rằng Lee đã ra lệnh cấm không được
đụng đến tài sản tư nhân ở Pennsylvania, nêu rõ tội cướp bóc sẽ
bị xử tử hình và quân đội sẽ trả tiền bồi thường tất cả mọi thứ bị
trưng dụng, thì phải huy động tất cả lòng kính yêu đối với vị
tướng mới cứu vãn nổi uy tín của ông. Không cho quân ta cướp
phá những nhà kho đầy ắp của cái bang trù phú này ư? Tướng
Lee nghĩ thế nào vậy? Mà các tráng sĩ của chúng ta thì đang đói
và cần giày, dép, quần áo, lừa, ngựa biết bao!
Một bức thư ngắn của Darcy Meade viết vội cho ông bác sĩ,
thông tin trực tiếp duy nhất mà Atlanta nhận được trong