những ngày đầu tháng bảy ấy, được truyền từ tay này qua tay
khác trong niềm công phẫn ngày càng tăng.
“Ba, ba có thể kiếm cho con một đôi ủng không? Đã hai tuần
nay con đi chân đất và con chẳng thấy triển vọng gì kiếm được
một đôi khác. Nếu chân con không quá to thì con đã có thể lột ở
những tử thi Yankee như các cậu khác, nhưng còn con chưa tìm
thấy tên nào chân to xấp xỉ chân con. Nếu ba kiếm được thì chớ
gửi bưu điện vì trên dọc đường có thể có kẻ đánh cắp mà con
không thể trách họ được. Ba hãy cho Phil đi tàu hỏa mang lên
cho con. Con sẽ viết thư sớm, báo cho ba biết địa chỉ sắp tới của
bọn con. Ngay bây giờ thì con chưa biết cụ thể, ngoài việc là bọn
con đang tiến lên mạn Bắc. Hiện chúng con đang ở Maryland và
ai nấy đều nói là quân ta sắp vào Pennsylvania...
“Ba ạ, con vẫn nghĩ là ta phải cho bọn Yankee nếm cái vị
thuốc đắng của chính chúng, song Đại tướng lại bảo không, và
riêng phần con, thì con chả muốn bị xử bắn chỉ để đổi lấy cái
thích thú được đốt cháy một ngôi nhà Yankee nào đó. Ba ạ, hôm
nay bọn con hành quân qua những ruộng ngô rộng mênh mông
chưa từng thấy. Ở vùng ta không có loại ngô như thế này. Vâng,
con phải thú thật là bọn con có ăn trộm một ít ngô vì tất cả đều
đói meo và cái gì khuất mắt Đại tướng ắt chẳng thể làm người
đau lòng. Nhưng cái món ngô còn xanh ấy chẳng bổ béo gì cho
bọn con. Tất cả đang bị kiết lị, ăn ngô vào lại càng khốn khổ.
Cuốc bộ với một vết thương ở chân cũng còn dễ hơn là mang
bệnh kiết lị. Ba ơi, ba cố kiếm cho con đôi ủng. Bây giờ con đã là
đại úy và một đại úy thì phải có ủng, cho dù thiếu quân phục
mới hoặc lon vải”.
Nhưng quân ta đã vào Pennsylvania, đó là điều cốt yếu. Một
trận thắng nữa là chiến tranh sẽ kết thúc và lúc đó Darcy muốn
bao nhiêu ủng cũng có, các chàng trai sẽ hành quân trở về và ai
nấy sẽ lại sung sướng. Bà Meade rưng rưng nước mắt khi hình