CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 366

Việc chiếm những thành phố lớn này sẽ làm miền Bắc tê liệt và
thừa sức bù lại thất bại trên sông Mississippi.

Ngày giờ kéo dài lê thê và bóng đen của tai họa phủ lên

thành phố, làm tối sầm mặt trời, đến nỗi khi ngước mắt lên,
người ta sửng sốt như không tin rằng bầu trời vẫn xanh trong
chứ không phải là u ám và chất đầy mây khắp nơi. Phụ nữ tụm
năm tụm ba ở những cổng nhà, trên hè phố, thậm chí ngay giữa
đường, cố an ủi nhau, rằng không có tin gì có nghĩa là tin tốt
lành, ráng làm ra vẻ bình tĩnh can trường. Nhưng rồi, như bầy
dơi bay loạn xạ, những tin đồn khủng khiếp là Lee bị giết, trận
đánh thất bại và thương vong rất lớn, lan nhanh dọc các phố
yên tĩnh. Mặc dầu cố không tin, từng khu vực hoảng hốt dao
động đổ xô vào trung tâm thành phố, đến các tòa báo, các sở chỉ
huy, khẩn thiết yêu cầu cho biết tin tức, bất kỳ tin gì, thậm chí
tin xấu cũng được.

Những đám đông hình thành ở nhà ga, hi vọng các chuyến

tàu mang tin đến, ở sở bưu điện, trước những sở chỉ huy luôn
luôn bị chất vấn, bên ngoài những cánh cửa khóa chặt của các
tòa báo. Đó là những đám đông im ắng một cách khác thường,
những đám đông cứ lặng lẽ lớn dần, lớn dần. Không ai nói
chuyện với ai. Thỉnh thoảng, một ông già cất giọng the thé xin
cho biết tin tức, và, thay vì khuấy động đám đông lên tiếng,
điều đó chỉ làm sâu thêm im lặng khi họ nghe thấy câu trả lời
lặp đi lặp lại biết bao lần: “Điện báo từ miền Bắc chưa có gì mới
ngoài việc chiến sự đang tiến diễn”. Ở vòng ngoài, những phụ
nữ đi bộ hoặc đi xe tới mỗi lúc một nhiều thêm, hơi nóng bốc ra
từ những thân người chen chúc và bụi bay lên từ những bàn
chân không ngừng giậm giựt làm không khí trở nên ngột ngạt.
Đám phụ nữ không nói gì, nhưng những bộ mặt tái nhợt, bất
động của họ biểu đạt tình cảm câm lặng một cách hùng hồn
hơn cả những tiếng rền rĩ than vãn.