CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 367

Chẳng mấy nhà trong thành phố không có một con trai, một

anh trai hay em trai, một người cha hay một người chồng tham
gia trận đánh này. Tất cả những phụ nữ kia đang đợi nghe tin
thần chết đã đáo lại nhà mình. Họ đón chờ cái chết. Họ không
đón chờ thất bại. Ý nghĩ về sự thất bại bị họ xua đuổi. Chính lúc
này đây, có thể những người đàn ông của họ đang hấp hối trên
lớp cỏ cháy nắng của những ngọn đồi Pennsylvania. Lúc này
đây, có thể những toán quân miền Nam đang rụng xuống như
những hạt lúa dưới một trận mưa đá, nhưng Sự Nghiệp vì nó
mà họ chiến đấu không thể rơi rụng. Họ có thể chết tới hàng
nghìn, nhưng hàng nghìn người khác trong quân phục xám, lời
hô quật khởi trên môi, lại từ đất vọt lên thay thế họ. Không ai
biết những người đó từ đâu ra. Họ chỉ biết có một điều, và điều
đó họ đinh ninh trong dạ như vẫn luôn luôn đinh ninh rằng có
một đấng Thượng đế công minh trên trời: Lee là thần diệu và
đạo quân Virginia là vô địch.

Scarlett, Melanie và Miss Pittypat ngồi che dù trên chiếc xe

ngựa hạ mui đậu trước cửa tòa soạn báo Người xem xét hằng
ngày
. Tay Scarlett run đến nỗi chiếc dù cứ chao chao trên đầu
nàng; bà Pitty thì xúc động đến nỗi hai cánh mũi cứ phập phồng
hoài như thỏ, trên khuôn mặt tròn vành vạnh, nhưng Melanie
thì ngồi như tượng đá, đôi mắt đen mỗi lúc một giương to đờ
dại. Suốt hai tiếng đồng hồ, nàng chỉ thốt ra một nhận xét khi
lấy từ trong túi xách ra một lọ muối hít đưa cho bà cô. Đây là lần
duy nhất trong đời, nàng nói với bà bằng một giọng không chút
âu yếu dịu dàng.

- Cô cầm lấy cái này mà dùng khi nào cảm thấy muốn ngất

xỉu. Cháu xin báo để cô biết, nếu cô ngất thì chỉ có một mình
bác Peter đưa cô về nhà thôi đấy, vì cháu sẽ không rời khỏi nơi
này trước khi được tin về... trước khi được một tin gì đó. Và cháu
cũng sẽ không để chị Scarlett đi khỏi đâu.