Scarlett không hề có ý định đi khỏi, không hề có ý định có
mặt ở chỗ nào mà nàng không nghe được tin đầu tiên về Ashley.
Không, ngay cả nếu bà Pitty chết ngay, nàng cũng không rời
khỏi chỗ này. Ở một nơi nào đó, Ashley đang chiến đấu, có thể là
đang hấp hối cũng nên, và tòa soạn là chỗ duy nhất có thể cho
nàng biết sự thật.
Nàng đảo mắt nhìn đám đông, nhận ra bạn bè và hàng xóm,
bà Meade với chiếc mũ vải xệch xẹo trên đầu, khoác tay Phil, cậu
con trai mười lăm tuổi, các cô tiểu thư nhà Mc Lure cố che hàm
răng vẩu bằng lớp môi trên run rảy; bà Elsing rướn thẳng người
như một bà mẹ Spartan, chỉ để lộ nỗi xao xuyến bên trong bằng
những món tóc bạc xõa xượi tuột khỏi búi tóc, và Fanny nhợt
nhạt như người chết trôi (chắc chắn Fanny không lo cho cậu
anh trai Hugh đến mức ấy. Phải chăng cô ta có một cậu bồ ở
ngoài mặt trận mà không ai ngờ tới?) Bà Merriwether ngồi trong
xe nhà, vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Maybelle. Cô này bụng chửa vượt
mặt, phải ra nơi công chúng, thật là xấu hổ, mặc dầu đã lấy một
chiếc khăn san quấn cẩn thận quanh mình. Tại sao cô ta phải lo
lắng đến thế? Chẳng ai nghe nói quân đội Louisiana có mặt ở
Pennsylvania. Có lẽ anh lính zouave thấp bé, lông lá của cô ta
đang an toàn ở Richmond ngay chính lúc này đây.
Phía ngoài rìa đám đông có sự chuyển động và những người
đứng dưới đất rẽ ra khi Rhett Butler thận trọng lách ngựa tiến
đến chỗ xe của bà cô Pitty. Scarlett nghĩ thầm: “Kể anh ta cũng
can đảm đấy chứ, dám đến đây vào lúc này, khi mà bất kỳ một
chuyện gì cũng có thể khiến đám đông hỗn loạn này xé xác anh
ta ra từng mảnh vì anh ta không mặc quân phục”. Khi chàng lại
gần hơn, nàng nghĩ mình có thể là người đầu tiên xé xác chàng.
Làm sao chàng cả gan nghênh ngang ngồi trên con ngựa đẹp
kia, diện bộ comlê trắng sang trọng, chân đi ủng bóng loáng,
béo tốt trơn lông đỏ da, ăn uống đầy đủ, hút xì gà đắt tiền, trong
khi Ashley cùng các chàng trai khác đang chiến đấu với bọn