CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 370

Cửa sổ mé bên sườn tòa báo mở và một bàn tay thò ra, cầm

một tập báo in thử khổ hẹp, dài, còn ướt mực và đầy những
dòng tên rất xít. Đám đông giành nhau, nhiều tờ bị xé đôi,
những người cướp được tìm cách lùi ra ngoài để đọc, trong khi
những người ở đằng sau xô lên, miệng hét: “Cho tôi qua nào!”.

- Bác giữ hộ dây cương, - Rhett nói gọn, nhảy xuống đất và

quẳng dây cương cho bác Peter. Người ta thấy đôi vai lực lưỡng
của chàng nhô cao trên đám đông trong khi chàng lách qua, vừa
chen chúc, vừa xô đẩy thô bạo những người xung quanh. Một
lúc sau, chàng quay lại, tay cầm nửa tá thông báo. Chàng ném
một tờ cho Melanie và phân phát số còn lại cho các bà, các cô ở
những xe gần đấy nhất: chị em nhà Mc Lure, bà Meade, bà
Merriwether, bà Elsing.

- Xem nhanh lên, Melly, - Scarlett giục, cổ họng se lại, cáu tiết

khi thấy tay Melly run đến nỗi nàng không đọc cùng được.

- Chị cầm lấy, - Melly thì thào và Scarlett giật lấy tờ giấy. Vần

W. Vần W đâu nhỉ? À đây, mãi cuối trang, mực nhem nhuốc tất
cả.

“White”, nàng đọc, giọng run lên. “Wilkens... Winn...

Zebulon... Ôi, Melly, không có tên chú ấy! Không có tên chú ấy
trong danh sách! Ôi, lạy Chúa. Cô Pitty kìa! Melly, nhặt lọ muối
lên! Đỡ cô dậy, Melly!

Melly rưng rưng khóc vì sung sướng nâng cái đầu ngoẹo

sang bên của bà Pitty và đưa lọ muối hít vào dưới mũi bà.
Scarlett đỡ bà già béo mập ở phía bên kia, lòng rộn tiếng ca vui.
Ashley vẫn còn sống. Chàng không bị thương. Cảm ơn Thượng
đế đã cho chàng được nguyên vẹn! Thật...

Nàng nghe thấy một tiếng rền rĩ nho nhỏ và quay lại, trông

thấy Fanny Elsing gục đầu vào ngực mẹ trong khi bản danh
sách thương vong chao chao rơi xuống sàn xe. Nàng trông thấy
bà Elsing quàng tay ôm lấy con gái, đôi môi mỏng run lên khẽ
nói với người xà ích: “Về nhà. Nhanh lên!”. Scarlett đưa mắt lướt