- Phil Meade, cậu có im mồm đi không! - Melanie rít lên và
trèo vào xe ngồi xuống bên bà Meade, quàng tay ôm lấy bà. - Cậu
tưởng má cậu sẽ bớt đau đớn nếu cậu lại ra đi để bị giết nốt sao?
Tôi chưa nghe thấy điều gì ngu xuẩn đến thế. Lái xe về nhà,
nhanh lên!
Trong khi Phil cầm lấy dây cương, nàng quay lại Scarlett.
- Đưa cô về nhà xong, chị lại ngay nhà bà Meade nhé. Thuyền
trưởng Butler, ông có thể nhắn giúp bác sĩ không? Bác sĩ đang ở
bệnh viện đấy.
Chiếc xe đi qua đám đông đang tản ra. Một số phụ nữ khóc vì
mừng rỡ, nhưng phần lớn có vẻ bàng hoàng đến mức không ý
thức được những tai họa nặng nề vừa giáng xuống đầu họ.
Scarlett cúi xuống bản danh sách nhòe nhoè, đọc nhanh tìm tên
bạn bè. Giờ đây, biết Ashley an toàn rồi, nàng có thể nghĩ đến
người khác. Ôi, cái danh sách mới dài làm sao! Khoản thuế sinh
mạng Atlanta và cả bang Georgia phải trả, mới nặng nề làm sao!
Trời đất! “Calvert... Raiford, trung úy”. Raif! Đột nhiên, nàng
nhớ lại cái ngày xa xưa khi hai đứa cùng nhau bỏ nhà trốn đi,
nhưng đến đêm lại quyết định mò về vì đói và sợ bóng tối.
“Fontaine — Joseph K., binh nhì.” Anh chàng Joe nhỏ bé, bẳn
tính. Và Sally thì vừa mới ở cữ xong!
“Munroe — LaFayette, đại úy”. Lafe đã đính hôn với Cathleen
Calvert. Tội nghiệp Cathleen! Một lúc hai cái tang, anh trai và
người yêu. Nhưng tổn thất của Sally còn lớn hơn - anh trai và
chồng.
Ôi, ghê gớm quá. Nàng gần như không dám đọc tiếp. Bà cô
Pitty hổn hển trên vai nàng và không cần giữ gìn gượng nhẹ,
nàng đẩy bà vào một góc xe, tiếp tục đọc.
Chắc chắn, chắc chắn... không thể có cả ba tên “Tarleton”
trong danh sách này được. Có lẽ... có lẽ người thợ in vội vàng
nên lặp lại, nhầm. Nhưng không. Đích thị đây này. “Tarleton,
Brenton, trung úy”, “Tarleton, Stuart, đại úy”. “Tarleton, Tomas,