- Ôi, Rhett, tại sao lại phải có chiến tranh? Giá người Yankee
đồng ý bồi thường cho ta về khoản nô lệ da đen... hoặc thậm chí
giá ta cho không họ, thì có phải bội phần tốt hơn là để xảy ra cơ
sự này không?
- Vấn đề không phải là chuyện những người da đen. Đó chỉ là
cái cớ. Bao giờ cũng vẫn sẽ có chiến tranh, bởi vì đàn ông vốn
thích chiến tranh. Phụ nữ thì không thích, nhưng nam giới...
phải, họ yêu chiến tranh hơn cả đàn bà.
Chàng lại nhoẻn miệng cười, cái nụ cười quen thuộc, và vẻ
nghiêm trang biến khỏi mặt chàng. Chàng nhắc chiếc mũ
panama rộng vành lên chào.
- Tạm biệt. Tôi đi tìm bác sĩ Meade đây. Tôi nghĩ rằng bây giờ
ông sẽ không nhận thấy cái trớ trêu của số phận ở chỗ tôi lại là
người báo cho ông biết về cái chết của con trai ông. Nhưng sau
này, có lẽ ông sẽ phát uất khi nghĩ rằng chính một tên đầu cơ đã
mang đến tin cái chết của một anh hùng.
Scarlett đặt Miss Pitty vào giường, pha một ly toddy để sẵn
đó, giao lại cho Prixi và chị bếp trông nom, rồi đi xuôi phố đến
nhà bác sĩ Meade. Bà Meade đang ở trên gác với Phil, chờ chồng
về, và Melanie ngồi ở phòng khách nhỏ, nói chuyện khe khẽ với
một nhóm láng giềng sang chia buồn. Tay kim, tay kéo, nàng
đang chữa một chiếc áo tang của bà Elsing cho bà Meade mượn.
Ngôi nhà đã đầy mùi khen khét của quần áo đun sôi trong thuốc
nhuộm đen nhà làm, vì dưới bếp, chị đầu bếp đang vừa khóc
nức nở, vừa đảo tất cả các áo dài của bà Meade trong một chiếc
thùng giặt lớn.
- Bà ấy sao rồi? - Scarlett khẽ hỏi.
- Không một giọt nước mắt, - Melanie nói. - Khi đàn bà mà đã
không khóc được thì mới dễ sợ. Em không hiểu làm sao đàn ông
có thể chịu đựng đau khổ mà không khóc. Em đoán là vì họ
cứng rắn hơn và can trường hơn nữ giới. Bác ấy nói là sẽ đi một