CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 375

mình đến Pennsylvania để đưa Darcy về. Bác sĩ Meade không
thể rời bệnh viện được.

- Thế thì kinh khủng cho bác ấy lắm! Tại sao Phil không đi

được?

- Bác sợ là nếu không để mắt tới thì cậu ta sẽ nhập ngũ. Chị

thấy đấy, Phil rất to lớn so với tuổi của cậu ta và bây giờ người ta
tuyển quân từ lứa tuổi mười sáu.

Những người hàng xóm lần lượt rút lui, không muốn có mặt

khi ông bác sĩ về nhà, để lại một mình hai chị em Scarlett và
Melanie ngồi khâu trong phòng khách nhỏ. Melanie nom buồn
nhưng bình tĩnh, tuy nước mắt vẫn giỏ xuống chiếc áo nàng
cầm nơi tay. Hiển nhiên là nàng không nghĩ đến chuyện trận
đánh có thể vẫn đang tiếp diễn và có thể Ashley đã chết đúng
giữa lúc này. Lòng đầy kinh hoàng, Scarlett không biết có nên
nói cho Melanie biết những lời của Rhett để kiếm chút an ủi mơ
hồ trong nỗi khắc khoải của cô em chồng, hay giữ kín cho riêng
mình. Cuối cùng, nàng quyết định không nói gì. Chả nên để cho
Melanie nghĩ rằng mình cũng lo cuống lên về Ashley. Đội ơn
Thượng đế, tất cả mọi phụ nữ, kể cả Melly và bà Pitty, sáng nay
đều quá chìm đắm trong những lo âu riêng tư, nên chẳng ai để ý
đến thái độ của mình!

Sau một lúc im lặng ngồi khâu, họ nghe thấy tiếng động ở

bên ngoài và, ghé mắt qua rèm cửa, họ trông thấy ông bác sĩ
Meade xuống ngựa. Đôi vai ông xụm xuống, đầu cúi gằm đến độ
chòm râu hoa râm xòe ra như cái quạt trên ngực. Ông chậm rãi
bước vào nhà, đặt mũ và cặp xuống, lặng lẽ hơn cả hai thiếu
phụ. Rồi ông mệt mỏi bước lên cầu thang. Lát sau, Phil đi xuống,
chân tay nguều ngoào, lóng ngóng. Hai chị em coi bộ muốn mời
cậu lại cùng ngồi với họ, nhưng cậu đi thẳng ra cổng trước, ngồi
xếp trên bậc thềm đầu tiên, tay ôm đầu.

Melly thở dài.