binh nhì”. Và Boyd chết từ năm đầu tiên của chiến tranh, không
biết chôn ở nơi nào thuộc bang Virginia. Tất cả anh em nhà
Tarleton hy sinh hết. Tom và hai anh em sinh đôi lười lĩnh, cẳng
dài, thích tán dóc, hay đùa dai, và Boyd duyên dáng như một
ông thày dạy múa, miệng lưỡi nanh nọc như cái vòi ong.
Nàng không đủ sức đọc nữa. Nàng không còn lòng dạ nào để
tìm thêm trên danh sách này tên tuổi của những chàng trai
khác đã lớn lên cùng nàng, đã nhảy với nàng, đã cùng nàng cợt
trăng đùa gió, đã hôn nàng. Nàng ước gì mình có thể khóc, có
thể làm một cái gì để gỡ khỏi những ngón tay sắt đang thọc sâu
vào cuống họng nàng.
- Tôi xin lỗi, Scarlett, - có tiếng Rhett nói. Nàng ngước lên
nhìn chàng. Nàng đã quên bẵng là chàng vẫn ở đấy.
- Có nhiều người là bạn cô trong đó?
Nàng gật đầu và cố gắng nói:
- Hầu như tất cả mọi gia đình trong hạt... và cả... cả ba anh
em nhà Tarleton.
Mặt chàng trầm lặng, gần như tối sầm, không còn chút giễu
cợt nào trong mắt.
- Và chưa phải là hết, - chàng nói. - Đây mới chỉ là danh sách
đầu tiên, chưa đầy đủ. Ngày mai sẽ có một danh sách dài hơn
(chàng hạ giọng để những xe gần đấy không nghe thấy)
Scarlett, chắc tướng Lee đã thất trận. Tại sở chỉ huy, tôi nghe nói
ông ta đã rút về Maryland.
Nàng ngước cặp mắt khiếp hãi lên nhìn chàng, nhưng nỗi sợ
của nàng không phải bắt nguồn từ thất bại của tướng Lee. Một
danh sách thương vong dài hơn vào ngày mai! Ngày mai. Quá
sung sướng vì không thấy tên Ashley trong danh sách đầu tiên
này, nàng đã không nghĩ tới ngày mai. Ngày mai. Ờ, ngay phút
này đây, có thể chàng đã chết rồi và mãi đến mai hoặc thậm chí
đến tuần sau, nàng mới được biết cũng nên.