CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 369

Yankee, chân không giầy dép, đói khát, mệt nhoài vì nóng, phủ
tạng rữa mục vì tật bệnh?

Những cái nhìn hằn học phóng vào chàng khi chàng chầm

chậm qua đám đông. Các ông già gầm gừ trong chòm râu và bà
Merriwether vốn chẳng biết sợ cái gì, hơi nhổm dậy trong xe và
kêu rành rọt: “Đồ đầu cơ!” bằng một giọng khiến cho từ đó
thành lời lăng mạ nặng nề, cay độc nhất. Chàng không để ý đến
ai mà chỉ cất mũ chào Melly và bà cô Pitty, rồi thúc ngựa chạy
sang mé Scarlett, cúi xuống thì thầm: “Cô có nghĩ đây mới là lúc
để bác sĩ Meade cho chúng ta nghe bài diễn văn quen thuộc của
ông ta về chiến thắng đậu trên lá cờ của chúng ta như con đại
bàng không?”

Thần kinh đang căng thẳng vì thấp thỏm chờ đợi, nàng quay

ngoắt sang phía chàng như một con mèo giận dữ. Những lời gay
gắt đã sắp bật khỏi môi nàng, nhưng chàng khoát tay chặn lại.

- Tôi đến để thưa với các bà, - chàng nói to, - rằng tôi vừa ở sở

chỉ huy và ở đó đã nhận được những danh sách thương vong
đầu tiên.

Tiếng xôn xao nổi lên trong nhóm người đứng quanh đó, đủ

gần để nghe thấy những lời đó của chàng và đám đông trào lên,
sẵn sàng quay lại chạy dọc theo phố Whitehall về phía sở chỉ
huy.

- Đừng đi khỏi đây, - chàng kêu, nhổm người trên yên và giơ

tay lên. - Danh sách đã được chuyển cho cả hai tờ báo và giờ đây
đang được in. Xin quý vị cứ ở nguyên chỗ.

- Ôi, thuyền trưởng Butler, - Melly thốt lên, quay sang chàng,

rưng rưng nước mắt. - Ông đến để cho chúng tôi biết, thật quý
hóa quá! Họ có yết danh sách lên không?

- Trong phút chốc nữa thôi, thưa bà. Tin chuyển đến các tòa

soạn cách nửa tiếng đồng hồ rồi. Viên thiếu tá phụ trách việc
này không muốn công bố trước khi in xong, sợ mọi người đổ
đến phá các văn phòng đòi cung cấp tin tức. A! Nhìn kìa!