cửa nhà nàng bao giờ cũng rộng mở đón chàng chừng nào
chàng còn sống và bất luận những người khác nói gì về chàng.
Những lo ngại của bà cô Pitty lắng xuống khi bà thấy Rhett
đang trong lúc cư xử dễ chịu nhất. Chàng săn đón chiều chuộng
Fanny với niềm tôn trọng thông cảm đến nỗi cuối cùng cô phải
mỉm cười với chàng và bữa ăn diễn ra tốt đẹp. Đó là một bữa tiệc
ông hoàng. Carey Ashburn mang đến một ít trà tìm thấy trong
túi đựng thuốc lá rơi của một tên tù binh Yankees trên đường
tới Andersonville và mỗi người được một chén trà phảng phất
mùi thuốc lá. Mỗi suất được một miếng thịt gà già dai ngoách
với một lượng gia vị hậu hĩnh gồm ngô và hành, một bát đậu
khô, khá nhiều gạo và nước xốt loãng vì thiếu bột. Đồ tráng
miệng gồm một cái bánh khoai lang, tiếp theo là hộp kẹo của
Rhett. Và khi Rhett đưa xì gà Havana thứ thiệt ra mời các ông
thưởng thức cùng với rượu vang dâu, thì ai nấy đều nhất trí đây
là một bữa tiệc xứng đáng với Lucius
Khi các ông ra tụ với các bà ở hàng hiên trước, câu chuyện
bèn chuyển sang đề tài chiến tranh. Chuyện trò bây giờ chỉ xoay
quanh chiến tranh, bất cứ đề tài gì cũng xuất phát từ chiến
tranh hoặc quay trở về với chiến tranh – lúc buồn, lúc vui,
nhưng bao giờ cũng dính dáng đến chiến tranh. Những chuyện
tình trong chiến tranh, những đám cưới trong chiến tranh,
những cái chết trong bệnh viện và trên chiến trường, những
việc xảy ra ở doanh trại, ngoài mặt trận, trên đường hành quân,
sự dũng cảm, sự hèn nhát, vui, buồn, thiếu thốn và hi vọng. Bao
giờ, bao giờ cũng hi vọng. Hi vọng kiên định, không lay chuyển,
bất chấp những thất bại mùa hè năm ngoái.
Khi đại úy Ashburn thông báo là chàng đã làm đơn xin và
được chấp nhận cho thuyên chuyển từ Atlanta đến đơn vị quân
đội ở Dalton, phái nữ bèn hôn bằng mắt lên cánh tay cứng quèo
của chàng và che giấu niềm xúc động tự hào của mình bằng