CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 415

Cánh tay vô dụng của đại úy Carey Ashburn lại đau nhói,

thêm vào đó, chàng ngán ngẩm nghĩ rằng việc tán tỉnh Scarlett
đã đi đến chỗ bế tắc. Tình hình đã như thế từ khi có tin Ashley
bị bắt, mặc dầu chàng không hề thấy ra mối liên quan giữa hai
sự kiện. Cả Melanie và Scarlett cùng nghĩ đến Ashley, như tất cả
những khi họ không mắc làm một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó
hoặc bất đắc dĩ phải tiếp chuyện ai. Scarlett xót xa, buồn bã
nghĩ: “Chắc là chàng chết rồi, nếu không thì phải có tin chứ”.
Còn Melanie thì vật lộn quần lên quật xuống với nỗi sợ qua
những giờ khắc bất tận, không ngừng tự nhủ: “Nhất định chàng
chưa chết. Nếu chàng chết rồi thì mình ắt đã biết… mình ắt đã
linh cảm thấy”. Rhett Butler ngồi ngả người trong bóng tối, đôi
cẳng dài đi ủng sang trọng bắt chéo trễ nải, bộ mặt tỉnh khô
không một biểu hiện. Trong vòng tay tràng, Wade ngủ ngon
lành, bàn tay nhỏ xíu khư khư một chiếc chạc xương đòn của
chim được cọ bóng. Scarlett bao giờ cũng cho phép Wade thức
khuya khi Rhett đến chơi vì thằng bé nhút nhát này lại khoái
chàng và lạ lùng thay, Rhett dường như cũng yêu Wade.
Thường thường, sự có mặt của thằng bé làm rầy Scarlett, nhưng
trong tay Rhett, nó lại rất ngoan. Còn bà cô Pitty thì sợ hãi cố
nén một tiếng ợ vì con gà trống thịt cho bữa tối vừa già lại vừa
dai ngoanh ngoách.

Sáng nay, bà cô Pitty đã tiếc rẻ đi đến quyết định hóa kiếp

cho vị trưởng lão này trước khi ngài chết vì tuổi già và thương
nhớ các cung tần mĩ nữ của mình đã bị ăn thịt từ lâu. Đã bao
hôm nay, ngài ủ rũ đi quanh chuồng gà trống, chán ngán không
thiết gáy. Sau khi bác Peter vặn cổ ngài, bà cô Pitty cảm thấy
lương tâm áy náy với ý nghĩ là mình đóng cửa ăn uống trong gia
đình, trong khi bạn bà nhiều người hàng mấy tuần không biết
đến mùi thịt gà, cho nên bà đề nghị mời khách đến ăn tối.
Melanie giờ đây đã chửa năm tháng, từ nhiều tuần nay không
dám ra nơi công cộng hoặc tiếp khách, nên nàng thất kinh khi